Đỗ Thu Nương nhìn mấy đại phu có mặt, tuy là thái y nhưng nàng nhìn mặt mấy người đó quả thật chẳng khác gì lang băm. Ai cũng có vẻ muốn nói lại thôi, rốt cuộc là cứu được hay không không thể dứt khoát một lời à?
Đỗ Thu Nương tự lẩm bẩm, "Vẫn là nhìn mặt biểu cữu có tướng đại phu nhất...."
Lâm Nguyên Tu!
Phạm Trường An và Đỗ Thu Nương đồng thời quay sang nhìn nhau mỉm cười.
Phạm lão thái thái gần như sắp ngưng thở, Lâm Nguyên Tu còn tìm được người trị. Nay chưa chắc Lâm Nguyên Tu không thể trị hết bệnh của Phạm thừa tướng!
Vấn đề là lúc này biểu cữu đang ở đâu?
Hai người đang suy nghĩ thì Trương Bác Hưng bỗng vỗ đầu một cái nói, "Trời ơi, sao ta lại quên mất Lâm đại phu chứ!"
Lúc Phạm Trường An và Trương Bác Hưng chạy gấp tới kinh thành gấp, Trương Bác Hưng đã cố ý kêu người đi báo cho Lâm Nguyên Tu một tiếng. Tuy Lâm Nguyên Tu cũng đến trễ mấy ngày, nhưng giờ vẫn đang ở chỗ Phạm lão thái thái.
Phạm Trường An nghe, vội vàng kéo Đỗ Thu Nương chạy vội tới chỗ Lâm Nguyên Tu ở.
Bên này, Phạm lão thái thái cũng đang hết sức phiền muộn vì chuyện Phạm thừa tướng, bèn nói cho Lâm Nguyên Tu nghe, nài nỉ Lâm Nguyên Tu giúp, nhưng Lâm Nguyên Tu vẫn nhớ tới chuyện đã qua, vẫn không chịu giúp.
Phạm Trường An hết cách đành dùng khổ nhục kế, vừa vào cửa đã khóc lóc kể lể nói hắn từ nhỏ không có mẫu thân, tội nghiệp lớn lên ở thôn An Bình, giờ lại sắp mất đi phụ thân, lại nói hắn bất hiếu, chưa hầu hạ phụ thân được ngày nào, sau này hắn không còn mặt mũi nào gặp mẫu thân dưới suối vàng.
Đỗ Thu Nương thấy Phạm Trường An gào khan không có đến một giọt nước mắt, nghĩ khó mà khiến người ta đồng cảm được. Không ngờ, mỗi câu hắnnói đều nhắc tới mẫu thân, đã lay động được Lâm Nguyên Tu mới rồi còn cứng rắn ngồi vắt chân xem kịch vui.
Lâm Nguyên Tu tiện tay ném quyển sách trong tay lên bàn nói, "Ta giúp cũng được, nhưng nếu lỡ biện pháp của ta không có hiệu quả, lão đi đời nhà ma luôn thì sao?"
Như vậy ý là vẫn còn có cách?
Thì ra Lâm Nguyên Tu cũng không phải kẻ có lòng dạ sắt đá. Lâm Nguyên Tu vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt muốn nói lại thôi của mẫu thân Phạm Trường An lúc gởi gắm hắn. Khi nghe Phạm lão thái thái nói về bệnh tình của Phạm Trọng Lương, Lâm Nguyên Tu đã đi tìm thái ý từng khám cho Phạm Trọng Lương hỏi rõ tình trạng bệnh hơn, lúc về đã bắt đầu lật sách thuốc tìm cách, biện pháp thì đã tìm được, nhưng quá nguy hiểm, nên không dám hứa chắc.
Phạm Trường An nhớ lại cảnh phụ thân nằm yên trên giường không chút sức sống, thầm nghĩ có cách để thử là tốt rồi. Nhưng khi Lâm Nguyên Tu nói biện pháp cho hắn nghe, hắn lại không thể quyết định ngay được. Lấy thạch tín làm thuốc dẫn, dùng chừng một tháng trước, lấy độc trị độc, rồi mới bắt đầu bồi bổ cơ thể lại. Hèn chi mấy thái y kia không dám thử, vì nếu Phạm Trọng Lương chết giữa chừng, người nhà họ Phạm kiện họ tội mưu hại trọng trần triều đình thì sao? Ai có thể gánh nổi tội danh lớn như vậy. Đó cũng là tâm lý bình thường, người nào chẳng muốn bảo vệ cái đầu của mình, ai chết mặc kệ, miễn không phải mình là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...