"Nhị hoàng tử đến 'Thiêu vĩ yến', là vì muốn ăn mừng với các tân khoa tiến sĩ. Trạng Nguyên lang của chúng ta lại trốn vào phòng ngủ mất! Như vậy là không được rồi! Các vị nói có đúng không?" Tần Viễn cười nói.
"Trạng Nguyên lang say rồi! Ta thấy có người đưa hắn về Tử Vân Lâu này nghỉ ngơi.... Có lẽ đang ở bên trong đó!" Tân Thám hoa nịnh nọt nói.
"Ha ha, ta biết Phạm Tử Chính vốn có tửu lượng cực cao, chẳng lẽ giả bộ say để núp trong Tử Vân Lâu này! Chúng ta phải vào xem thử hắn núp trong đây làm gì mới được!" Tề Phong giả bộ bông đùa cười nói.
"Hay là sợ về nhà phải quỳ bàn giặt nên không dám uống say?!" Lại có người phụ họa. Cả bọn nghe xong đều cười ầm lên.
Phạm Trường An thầm mắng: có lẽ, có lẽ cái đầu bọn ngươi ấy! Lý Nhiên đang cố gắng 'gặm' cổ Phạm Trường An, nước miếng từ miệng trào ra sắp ướt hết cả áo hắn. Phạm Trường An cảm thấy cực kỳ ghê tởm, tiện tay túm lấy tấm khăn trên bàn nhét vào miệng Lý Nhiên. Hắn gấp tới mức chỉ muốn nhảy lầu chết đi cho rồi.... Đúng, nhảy lầu!
Hai mắt Phạm Trường An sáng lên, vội đẩy cửa sổ ra nhìn ước lượng chiều cao. Bao nhiêu năm nghe vô số lần chuyện gian phu nhảy cửa sổ chạy trốn trong đêm, không ngờ hôm nay hắn cũng có cơ hội thể nghiệm cảm giác đó. Tuy rằng hắn không phải gian phu, mà Lý Nhiên cũng không phải dâm phụ!
Phạm Trường An nhắm mắt làm liều, nghĩ: chết thì chết thôi!
Dù sao cũng tốt hơn là bị bọn người kia cười nhạo cả đời!
Tần Viễn thầm hả hê, lại giễu cợt Phạm Trường An một hồi nữa khiến mấy tiến sĩ kia thật sự cho rằng Phạm Trường An đang làm việc cẩu thả trong phòng, ồn ào muốn vào xem cho bằng được. Nào ngờ, một đám người vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hai nam nhân đang trần truồng dây dưa nhau. Ngay cả Tần Viễn cũng trợn mắt há hốc mồm, sau tấm rèm mỏng, chỉ mơ hồ nhận ra là hai nam nhân, nhưng mặt mũi thì không nhìn rõ được. Tần Viễn thầm nghĩ: bọn hạ nhân quả là có đầu óc, nghĩ được cả chiêu này!
Tần Viễn giả bộ thở dài, nói, "Không ngờ Trạng Nguyên lang và Lý tiến sĩ lại có quan hệ thế này! Chúng ta đừng nên quấy rầy họ thì hơn...." Đám tiến sĩ kia tất nhiên là không chịu, một mực muốn vén rèm lên nhìn.
Cũng có người kéo ống tay áo che mắt luôn miệng nói 'thói đời ngày nay, thói đời ngày nay' này nọ, rồi quay đầu đi. Trên giường, Giáp bị chuốc thuốc đã mơ hồ không phân rõ đâu là đâu, đỡ vật dã dâng trào của hắn xông vào trong Ất, chưa vào được một nửa, Ất đã tỉnh lại vì đau kêu thảm một tiếng, lăn ào từ trên giường xuống đất. Khi thấy trong phòng đang có một đám người đứng, mà đi đầu là Tần Viễn, Ất lập tức nước mắt nước mũi tèm lem bò đến chân Tần Viễn khóc nói, "Công tử, công tử cứu ta! Tên súc sinh kia, hắn, hắn muốn giở trò với ta!" Tình thế đột biến, Tần Viễn từ hài lòng chuyển thành kinh ngạc đến ngơ người.
Đột nhiên Giáp vén rèm lên, trần truồng chạy ra với thứ kia vẫn đang dựng thẳng, hồn nhiên không quan tâm ánh mắt của mọi người. Giáp thấy khuôn mặt như ngọc đẹp hơn cả tiên nữ vẫn luôn ngày nhớ đêm mong thì lập tức tình cảm dâng trào, thâm tình kêu to, "Công tử! công tử xinh đẹp của ta! Viễn đệ đệ của ta! Đệ khiến ta ngày nhớ đêm mong ngủ không yên giấc, chỉ mong được một lần được 'vui vẻ' với nhau! Nay đệ thành toàn cho ta đi...." Bọn tiến sĩ vây xem lập tức bị chấn động, im lặng như hóa đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...