Ngay sáng hôm sau, Tần Viễn nhận được tin Đỗ Nhược Lan đã ra ngoài từ sáng sớm, có vẻ là muốn lên núi dâng hương bái Phật.
Tần Viễn thầm nghĩ: thời cơ tới rồi! Hắn vội vàng thay đồ gọi người làm chuẩn bị xe ngựa đuổi theo Đỗ Nhược Lan. Xe ngựa ra khỏi cổng thành, quả nhiên Tần Viễn đã thấy Đỗ Nhược Lan đang đi một mình ở đằng trước.
Hôm nay Đỗ Nhược Lan mặc một cái áo ngắn tay màu hồng ở ngoài, trong là váy dài trắng, chẳng khác gì đóa sen vừa hé nở trong hồ, vô cùng xinh đẹp. Tần Viễn mơ ước Đỗ Nhược Lan đã lâu, cũng không vội nhất thời, tiếp tục bám theo sau. Tần Viễn định bụng chờ tìm một chỗ không người, bắt mỹ nhân 'ăn' xong sẽ xử lý gọn ghẽ thần không biết quỷ không hay, không ai nghi ngờ hắn được.
Tần Viễn thấy Đỗ Nhược Lan đi dần lên núi Tê Hà, lòng vui như mở cờ, bởi vì trên núi Tê Hà này có một ngôi miếu cũ nát, chẳng những rất hiếm người đến, đường đi cũng rất rậm rạp, là nơi dễ ra tay. Tần Viễn thấy Đỗ Nhược Lan vào miếu, bèn đứng chờ ở bìa. Đỗ Nhược Lan vừa đi tới hắn vội vàng xông ra kéo Đỗ Nhược Lan vào bụi cỏ.
Nào ngờ, Tần Viễn kéo xong mới phát hiện, không phải Đỗ Nhược Lan, mà là đệ đệ của Đỗ Nhược Lan, Đỗ Ngân Bảo. Tần Viễn cả kinh thả tay ra. Đỗ Ngân Bảo nhếch miệng cười, giơ giày thêu trong tay lên, đập tới tấp lên người hắn. Tần Viễn đang muốn đè tay Đỗ Ngân Bảo lại thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm mấy người nữa, thấy mặt mấy người này, hắn chỉ biết mắng: nương nó, trúng kế rồi!
Bởi vì người tới chính là Định quốc công!
Trên cái núi Tê Hà hẻo lánh này thì có gì hấp dẫn được Định Quốc Công chứ?
"Ngươi.... Phụ thân ngươi biết cách dạy nhi tử lắm!" Định Quốc Công nói xong, hất tay áo bỏ đi.
Tần Viễn dù muốn giải thích cũng không có cơ hội. Cùng lúc này, Đỗ Ngân Bảo đã gọi người đến lấy dây thừng trói gô Tần Viễn lại.
"Đồ háo sắc đáng chết! Hôm nay không dạy dỗ ngươi một trận nên thân, ta sẽ không là Đỗ Ngân Bảo nữa!" Đỗ Ngân Bảo nhổ một bãi nước bọt, nhân cơ hội Tần Viễn bị trói chặt, vén váy lên, định tiểu lên người hắn thì Đỗ Đồng Bảo đã ngăn lại nói, "Đừng!"
"Cái này là để báo thù cho tam tỷ của chúng ta, nếu hôm nay chỉ có một mình tam tỷ thật, chẳng phải hắn đã giở trò thành công? Đệ tiểu lên người hắn thì có gì quá đáng đâu!" Đỗ Ngân Bảo nói.
"Cũng đúng!" Bình thường Đỗ Đồng Bảo rất chú ý hình tượng, lúc này cũng vén quần, quyết định tiểu lên mặt Tần Viễn.
Trong xe ngựa, Đỗ Nhược Lan vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Đỗ Thu Nương nói, "Đại tỷ, tỷ xem hai đứa nó kìa!" Đỗ Thu Nương vội kéo Phạm Trường An ý bảo hắn đi ngăn.
Phạm Trường An tỏ vẻ vô tội nói, "Không phải ta kêu.... Thôi, được rồi, để ta kêu hai đứa dừng lại!" Phạm Trường An nhảy xuống xe ngựa kéo Đỗ Kim Bảo và Đỗ Đồng Bảo trách, "Ta đã kêu hai đứa uống nhiều nước một chút không nghe, giờ thấy chưa, không tiểu ra đúng không?"
"Thôi, để ta cho! Nương hắn, để hắn nhìn thấy 'lão nhị của ta cũng cảm thấy là ta đang vũ nhục nó nữa!" Trương Bác Hưng oán giận nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...