Chương 74

3.7K 126 1
                                    

Tả thừa tướng cười khan hai tiếng, cúi đầu nói, "An lão tướng quân dạy phải! Có điều ta chỉ có một nhi tử là Tần Viễn, nếu nó có mệnh hệ gì, ta biết phải làm sao? Còn nữa, Viễn nhi được hoàng thượng chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hoàng thượng và Thục phi rất yêu thương nó...."

"Ngươi lôi hoàng thượng và Thục phi ra dọa ta?" An lão nhướng mày hỏi.

Tả thừa tướng bỗng cảm thấy có một cỗ khí thế thật mạnh đang đè ép lão, đến khi hồi hồn thì thấy mặt An lão đã gần sát. An lão cười lạnh nói, "Ngươi có tin dù bây giờ ta đánh chết ngươi ngay tại chỗ này, cũng không ai dám nói ta một tiếng nào không?!"

Tả thừa tướng nghe xong, hai chân mềm nhũn, cố gắng lắm mới ổn định thân thể đứng thẳng được, mềm giọng lại, "Là ta dạy dỗ nhi tử không nghiêm, mong lão tướng quân nể tình ta đã lớn tuổi lại chỉ có một nhi tử duy nhất để duy trì hương khói mà tha thứ nó một lần. Sau này ta nhất định sẽ quản giáo nhi tử nghiêm khắc hơn!"

"Ngươi hãy nhớ cho kỹ những lời ngươi đã nói hôm nay!" An lão hừ lạnh một tiếng, kêu Đỗ Ngân Bảo để Tả thừa tướng dẫn Tần Viễn về. Tả thừa tướng kêu người làm dìu Tần Viễn ra cửa.

Lúc Tần Viễn sắp bước lên xe ngựa thì đột nhiên có một con chó chẳng biết từ đâu xông đến, cắn một phát trúng ngay 'lão nhị' của hắn. Tần Viễn vừa mới tỉnh lại, không kịp phản ứng, đợi khi hắn hồi hồn thì từ chỗ dưới bụng đã truyền tới cảm giác đau đớn tột độ. Hắn "A" một tiếng, giãy người ra. Tả thừa tướng lập tức xông lên rút thanh đao luôn mang theo bên người chém chết con chó kia. Tần Viễn đã đau đến cực hạn, Tả thừa tướng không kịp nói một tiếng 'cáo từ', vội vàng dẫn Tần Viễn về phủ chữa trị.

Đợi bọn họ đi xa rồi, Đỗ Ngân Bảo vui vẻ chạy vào trong nói với Đỗ Thu Nương, "Đại tỷ, cắn trúng rồi!"

Đỗ Thu Nương vội bịt miệng Đỗ Ngân Bảo lại, thấy xung quanh không có ai mới hỏi nhỏ, "Đệ tận mắt chứng kiến?"

"Dạ!" Đỗ Ngân Bảo nhe răng cười, "Cũng may lúc trước nhà chúng ta nuôi nhiều chó nên đệ mới rành tập tính của tụi nó! Tỷ phu bảo đệ tưới không ít nước thịt lên chỗ đó của hắn, còn toàn là thịt ngon nhất nấu nhừ, chó bị bỏ đói mấy ngày, nghe thấy mùi thịt thơm không nhào lên cắn mới là lạ đó! Bảo đảm một phát là trúng!"

"Không bị phụ thân của tên cầm thú kia phát hiện ra cái gì chứ?" Đỗ Thu Nương lại hỏi.

Đỗ Ngân Bảo đắc ý nói, "Tất nhiên! Khắp người của tên súc sinh kia toàn mùi nước tiểu, chỉ có mũi chó mới ngửi được mùi thịt lẫn trong đó thôi. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy! Tính ra lại đáng thương chú chó hoang kia, đã bị Tả thừa tướng đâm chết!"

"Chuyện này tuyệt đối không được để lộ, chỉ mấy người chúng ta biết thôi!" Đỗ Thu Nương lại dặn dò. Đỗ Ngân Bảo vội vàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hôm sau, Phạm Trường An về sớm, vui vẻ vọt vào phòng nói với Đỗ Thu Nương, "Thu Nương, mau đi theo ta! Tăng lão gia được thả ra rồi!"

"Thật sao?" Đỗ Thu Nương hưng phấn hỏi lại.

Phạm Trường An vừa đi vừa giải thích, "Những năm qua Tăng lão gia làm không ít việc thiện, dân chúng và binh sĩ ở Thục Châu đều biết. Tri phủ Thục Châu vốn là môn sinh của phụ thân, sau khi biết chuyện đã tập hợp dân chúng và binh sĩ Thục Châu viết một tờ kêu oan dâng lên hoàng thượng, cả Định Quốc Công vào cung cũng nhắc tới Tăng lão gia. Hoàng thượng bèn hỏi thăm vụ án, sau khi biết là án oan, lập tức hạ lệnh thả người. Lúc này hẳn là Tăng lão gia đã về tới rồi!"

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ