Chương 14: Viên Phòng

8.7K 307 21
                                    

Lúc trước, Đỗ Thu Nương luôn nghĩ, có lẽ Phạm Trường An cũng không hiểu thế nào là 'động phòng', ngốc như hắn, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, phải có người chỉ dạy may ra hắn mới hiểu. Nhưng nay nàng biết mình sai rồi, dù đang say, Phạm Trường An cũng rất có tự giác của một người nam nhân. Khi đối mặt với nương tử, thì tất cả cơ năng của hắn đều khôi phục như lúc tốt nhất.

Lúc Đỗ Thu Nương sờ sờ chọc chọc ăn 'đậu hủ', thì Phạm Trường An đã đã tỉnh phần nào rồi. Giờ đây, hắn chỉ cảm thấy rất khát. Đó là một loại khô khát hư không sinh ra từ sâu bên trong thân thể. Đôi môi mượt mà của nàng như đang mời gọi hắn. Hắn cũng đã sắp chống cự không nổi sự quyến rũ của nó.

Phạm Trường An thuận tay rút đi trâm cài tóc của Đỗ Thu Nương, khiến mái tóc đen dài lập tức trút xuống, mềm mại tản ra chẳng khác gì một loại lụa mỏng cao cấp, làm nổi bật khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng của nàng, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Hắn cúi người xuống hôn lên môi nàng.

Nụ hôn này như đất hạn lâu ngày gặp được trời mưa, chỉ một lần thôi vẫn không đủ, còn thiếu, thiếu rất nhiều.

Phạm Trường An như một thiếu niên ngây thơ chưa từng trải, hôn không có trình tự gì hết, chỉ mang theo hơi thở nhiệt tình và đầu lưỡi nóng bỏng, mạnh mẽ đâm vào miệng Đỗ Thu Nương. Nàng bị hắn hôn tới mức thở không nổi, trong miệng đều là mùi cỏ xanh thơm ngát đặc trưng của hắn.

Đỗ Thu Nương nghe thấy tiếng thở dốc của mình, mặt càng nóng như bị thiêu, vẫn biết tên ngốc Phạm Trường An đã thành tướng công của nàng, chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng đau đớn khủng khiếp lúc bị xâm nhập lần đầu tiên của kiếp trước, hình như nàng vẫn còn nhớ!

Làm hay không đây?

Có lẽ cũng không do nàng quyết định nữa rồi!

Phạm Trường An muốn cởi y phục của Đỗ Thu Nương, nhưng lại không biết cách cởi y phục của nữ tử như thế nào, nên cứ lần mò mãi. Nàng thấy hắn tay chân luống cuống, đang nghĩ có nên giúp một tay hay không, thì hắn đã ra tay, xé rách y phục của nàng....

Trời ơi! Bộ y phục này bình thường nàng mặc để làm việc hằng ngày, rất bền, nhưng hắn chỉ giật một cái đã bị rách toạt, vậy cũng đủ biết hắn đã dùng hết bao nhiêu sức.

"Này, y phục rách rồi!" Đỗ Thu Nương muốn nhân cơ hội phân tán sự chú ý của Phạm Trường An. Không ngờ hắn vẫn không nhúc nhích, vừa hôn nàng vừa nói, "Sáng mai ta sẽ mua mới cho nàng! Hai bộ luôn!"

"Tên phá của....." Đỗ Thu Nương thầm mắng. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã không còn sức để suy nghĩ gì nữa rồi.

Phạm Trường An xé áo ngoài của Đỗ Thu Nương xong, thuận lợi cởi luôn áo trong rồi tới váy của nàng. Giờ phút này, trên người nàng chỉ còn lại một cái yếm nhỏ xem như phòng ngự cuối cùng. Nàng run rẩy, nổi da gà đầy người. Hắn lại không hề hay biết. Lúc này, trong đầu hắn chỉ còn lại mùi hương mê hoặc trên người nàng. Đầu lưỡi hắn chạm đến da thịt trơn mềm của nàng, khiến hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nhưng sâu trong cơ thể lại càng ngày càng khô nóng. Cơn nóng này lại như không tìm được nơi tiết ra, cuồng loạn va đập trong thân thể hắn, khiến hắn gần như điên cuồng.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ