"Ta không đau, đều là máu của người khác thôi." Phạm Trường An cười hì hì một cách ngây ngô, nhưng vết thương trên mặt khiến nụ cười ngơ ngác này càng thêm dọa người.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đỗ Thu Nương hỏi lại, vừa hỏi vừa vắt khăn ướt lau mặt cho Phạm Trường An. Thấy chậu nước dần đen như nước bùn, nàng giận, lau mạnh tay hơn. Phạm Trường An rên một tiếng, trên mặt có mấy vết thương lộ ra.
Đỗ Thu Nương sợ hết hồn hết vía, Phạm Trường An còn cười ngây ngô khiến nàng càng đau lòng hơn. Nàng tiện tay vứt cái khăn đi. Cái khăn đập mạnh xuống chậu nước làm nước bắn tung tóe khắp nơi.
"Chàng không nói thì ta sẽ hỏi Lý Nhiên!" Đỗ Thu Nương vừa nói vừa nhổm người lên muốn đi ra ngoài.
"Thu Nương...."
"Đừng có kêu ta! Trước khi ta vào phòng lại, chàng hãy tự 'dọn dẹp' mình cho sạch sẽ đi! Nếu không ta sẽ lấy gậy đập gãy chân chàng, cho chàng nằm yên trên giường một tháng để ta hầu hạ từ đầu tới cuối luôn!" Giọng Đỗ Thu Nương nghẹn ngào, mắt cũng đỏ. Nàng không dám nhìn vết thương trên người Phạm Trường An, nàng sợ thấy chúng nàng sẽ không nhịn được mà khóc lên.
Ngoài cửa, Lý Nhiên đang uống trà, thấy Đỗ Thu Nương đùng đùng bước ra với khuôn mặt đầy sát khí, vô thức run rẩy một chút, vội vàng khai hết ngọn ngành.
"Phạm tẩu tử chớ giận, máu trên người Trường An đều là máu của người khác, còn vết thương trên mặt là vì..... cứu ta nên mới bị." Nói đến đây, Lý Nhiên cũng cảm thấy rất ngại ngùng.
Hôm nay, lúc tan học, Lý Nhiên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của Triệu Kiếm Nhận và mấy kẻ khác. Hiện giờ Phạm Trường An rất được phu tử yêu thích, trong đám thư sinh cũng có nhiều người muốn kết giao với hắn, ngược lại, Trương Nguyên Bảo lúc trước vốn rất được nể trọng, nay bị Phạm Trường An giành hết nổi bật. Mấy kẻ kia rất không phục, nói Phạm Trường An nhất định là đã hối lộ tiên sinh. Hơn nữa, tiên sinh và Tuần phủ Kiến Châu là bằng hữu tốt, tiên sinh chịu đề cử Phạm Trường An với Tuần phủ Kiến Châu thì tương lai nếu Phạm Trường An thi đậu, hẳn là sẽ tiền đồ vô hạn. Mấy lời kia vừa ẩn chứa ghen tỵ, kiêng kỵ lại đầy ác ý.
Triệu Kiếm Nhận có giao du với bọn lưu manh, bèn tập hợp mấy tên lưu manh kia lại, chặn đường Phạm Trường An, lấy cớ là muốn 'Dạy dỗ tên ngốc kia một trận'.
"Lúc ta đi thấy Trường An, thì huynh ấy đang lấy một địch tám, nhưng vẫn không bị yếu thế. Nếu chỉ đánh tay không, Trường An chưa chắc sẽ thua, đáng hận là mấy kẻ kia hẳn đang muốn khiến Trường An bị tàn phế, cứ cố tình nhè tay phải của huynh ấy mà đánh! Sau đó, bọn chúng thấy đánh không lại, bèn rút đao ra, muốn lấy mạng người!"
"A....." Đỗ Thu Nương rùng mình, cảm thấy trước mắt tối sầm. Lý Nhiên vội vàng nói, "Tẩu tử đừng vội! Đao kia không có trúng Trường An, ngược lại mấy tên kia bị đánh tới mức ôm đầu la lớn. Ta vốn muốn tiến lên giúp một tay, có điều chỉ là thư sinh chân yếu ớt, ngược lại liên lụy Trường An. Trường An vì bảo vệ ta mới bị thương nhiều hơn."
Lý Nhiên nói xong, thấy mặt Đỗ Thu Nương càng đen thêm, vô thức rùng mình, lấy cớ trong nhà có chuyện để chạy lẹ. Đỗ Thu Nương tiễn hắn ra cửa, nói cám ơn liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...