Chương 12: Thành Thân

7.9K 311 45
                                    

"Thế nào? Có bị thương không?" Phạm Trường An vừa vào nhà, Phạm lão phu nhân đã vội vàng đứng dậy hỏi.

"Không sao hết ạ! Từ hôn, sính lễ cũng lấy về rồi. Mọi người đều ổn." Phạm Trường An đáp.

Phạm lão phu nhân cau mày nói "Trương Tam là đồ tể, đụng tới dao là không thể coi thường được. Đỗ lão hán lại quá kích động. Bình thường Thu Nương là một đứa hiểu lý lẽ sao hôm nay không đứng ra khuyên phụ thân? Nghe nói Thu Nương cũng cầm dao thách Trương Tam phải không? Nha đầu này thật là... nó có thể ngang tàng hơn một đồ tể sao? Vô ý để bị thương thì làm thế nào?"

Phạm lão phu nhân định ra hôn ước này cũng bởi vì nghĩ Phạm Trường An là một đứa quá thật thà, Đỗ Thu Nương lại là cô nương biết tính toán, hai người thành thân, nhất định có thể sống an ổn qua ngày, nhưng nay xem ra Đỗ Thu Nương vẫn còn hơi lỗ mãng. Phạm lão phu nhân khó tránh khỏi có chút bất mãn.

Phạm Trường An thấy tổ mẫu có vẻ không hài long lắm, bèn nói "Tổ mẫu, hay là, chúng ta từ hôn đi!"

"Nói bậy gì đó!" Lão thái thái véo tay Phạm Trường An một cái, nói "Thu nương có chỗ nào không được mà con lại muốn từ hôn?!"

"Nàng lỗ mãng, hung hãn, còn đi náo loạn ở khắp nơi! Là một người chuyên gây phiền phức! Hơn nữa, nàng cũng lớn tuổi...." Phạm Trường An cúi đầu nói.

"Tiểu tử này....." Phạm lão thái thái vừa rồi còn giận việc Đỗ Thu Nương hành động lỗ mãng, nay nghe Phạm Trường An chỉ trích nàng như vậy, lại hận không thể chọc thủng cái đầu gỗ của hắn ra xem trong đó chứa cái gì.

"Sao con lại nhìn người không rõ vậy? Thu Nương lỗ mãng, hung hãn là vì sao? Mẫu thân nó mất sớm, đệ muội quá nhỏ, phụ thân lại phải làm việc nuôi sống cả nhà rất khó khăn, Thu Nương như thế gọi là hiểu chuyện, biết không?! Thà chấp nhận bị người ta chỉ trỏ cũng muốn bảo vệ đệ muội thật tốt. Vả lại, có lúc nào Thu Nương chủ động gây chuyện không? Đều là do người khác chọc tới nó, nó mới phải đứng ra tranh luận, tự bảo vệ mình thôi! Lúc Thu Nương tới giúp chúng ta một tay, ta đã biết nó là một cô nương có tấm lòng lương thiện. Lớn tuổi? Thu Nương còn nhỏ hơn con một tuổi đó! Từ sáng mai Thu Nương đã là thê tử của con rồi, nếu còn dám ghét bỏ nó, coi chừng ta lấy giày quất con đó!"

"Dạ......." Phạm Trường An nhỏ giọng đáp, lát sau nói "Thật sự không thể từ hôn ạ? Nếu sau này tổ mẫu không thích nàng, thì Trường An có thể bỏ nàng đúng không?"

"Dù thế nào cũng không thể bỏ!" Phạm lão thái thái nổi giận, đang định 'khai sáng' cho Phạm Trường An một trận, thì chợt nghĩ thầm: tiểu tử Trường An này hình như đang bẫy mình? Nói vậy chẳng phải là sau này dù cho bất kỳ tình huống nào cũng không thể bỏ Đỗ Thu Nương, không thể đuổi Đỗ Thu Nương ra khỏi cửa?

"A, tôn nhi sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu." Phạm Trường An cười nói rồi chạy thẳng ra cửa.

"Tiểu tử này! Nương tử chưa vào cửa đã biết lo cho người ta rồi!" Lão thái thái khinh bỉ một câu, xong lại cười nghĩ: Trường An lớn đến từng này, hình như đây là lần đầu tiên cố tình gài bẫy tổ mẫu mình.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ