Chương 58

3.9K 144 3
                                    

Từ ngày thái tử bị phế, phong làm Thục vương, hoàng thượng lệnh hắn trong vòng một tháng phải rời kinh, không có chiếu chỉ không được hồi kinh, tính ra đã hơn nửa tháng.

Phạm Trọng Lương từ quan, công việc biên soạn 'Sử ký Đại Tề' lại tiến vào hồi cuối, hoàng thượng không mừng Phạm Trường An, không phân việc mới cho hắn. Khoảng thời gian này Phạm Trường An vội vàng làm phụ lục, cũng không có thời gian đi gặp thái tử.

Phạm Trường An đang định ngày mai đi tìm thái tử, thì thái tử đã tới nhà tìm. Nhiều ngày không gặp, Tề Nhạc rõ ràng gầy đi trông thấy, không biết sau khi bị phế, đã bị đả kích biết bao nhiêu. Đỗ Thu Nương nhìn hắn hôm qua còn huênh hoang phấn chấn nay lại suy sụt, nghe nói hoàng thượng phạt một năm bổng lộc, ăn mặc cũng không được như trước.

Vào ngày Tề Nhạc được phong làm Thục vương, Phạm Trường An đã nói, khí hậu Thục Châu nóng ẩm khó chịu, lại vì núi nhiều nước nhiều, địa thế hiểm trở nhấp nhô, nhiều năm qua, dân chúng Thục Châu hầu như bị cách biệt với bên ngoài. Đường khó đi không nói, Thục Châu lại còn là ranh giới của Đại chu và Đại Tề. Mấy năm nay hai nước xảy ra chiến sự không ngừng, doanh trại mọc khắp đường, nhất là Kiếm Sơn phía bắc Thục Châu càng là vùng trọng điểm giao tranh. Cữu cữu của Lý Nhiên từng nói, suýt nữa bỏ mạng giữa đường ở Thục Châu, bởi vì đường núi quá gập ghềnh.

Đỗ Thu Nương nhìn Tề Nhạc, thấy tinh thần của hắn cũng khá tốt. Đỗ Thu Nương cố ý chuẩn bị đồ ăn ngon chiêu đãi Tề Nhạc, nghĩ mấy ngày nay tâm tình hắn không tốt, giữ ý không đề cập tới chuyện sắp rời kinh. Tề Nhạc tự rót rượu liên tục, không bao lâu đã say. Phạm Trường An kêu người dìu Tề Nhạc vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Đỗ Thu Nương quyết định ra sân phơi hoa mai tiếp.

Một canh giờ sau, Đỗ Thu Nương muốn đứng lên lại cảm giác có một cỗ áp lực vô hình đang đè ép nàng. Đỗ Thu Nương choáng váng, vừa mới đứng dậy, đã thấy vẻ mặt khác thường của Tề Nhạc. Hắn từng là thái tử của một nước, dù đã bị phế thì khí thế vẫn đủ khiến người ta sinh lòng kính sợ. Bình thường lúc ở chung với Phạm Trường An hắn còn thu liễm một ít, giờ Đỗ Thu Nương chỉ cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè ép, khiến nàng không thở nổi.

Nàng run rẩy không vô thức lùi về sau một bước, khom người chào, "Vương gia!"

Tề Nhạc nhìn chằm chằm Đỗ Thu Nương không nói, cho đến khi nàng cảm thấy sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, Tề Nhạc mới lên tiếng, gằn từng chữ, "Ngươi nói bổn vương sẽ chết ở Thục Châu?"

Đỗ Thu Nương cả kinh thấy trong mắt Tề Nhạc có một sự nghiêm túc lạnh lẽo khiến người ta kinh hồn. Dường như hắn đã khẳng định nàng biết đáp án chính xác của câu hỏi. Sao hắn lại hỏi như vậy?

Rốt cuộc hắn đã biết những gì?

Vô số suy nghĩ lướt qua đầu nàng, để lại một đống nghi vấn, nhưng vẫn cố trấn định, định nói vài câu may mắn kiểu như 'Vương gia ở hiền sẽ gặp lành' này nọ thì Tề Nhạc đã ép sát tới gần nàng. Đỗ Thu Nương nhăn mặt, không vui. Bỗng Tề Nhạc nắm thật chặt tay Đỗ Thu Nương, bộ dáng đáng yêu ngây thơ khác hẳn bình thường, tựa như một đứa trẻ đang cầu xin phụ mẫu đừng vứt bỏ hắn.... Nhưng trong mắt hắn, rõ ràng lại có vẻ dò xét rất nghiêm túc.

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ