Đỗ Thu Nương vội vàng lui về sau một bước, Trương Nguyên Bảo lại bắt lấy hai chân nàng, mắt sáng rực, nói "Thu Nương tốt của ta, nàng biết trong lòng ta chỉ có một mình nàng thôi mà! Đời trước chúng ta là phu thê tình thâm, ta nhất thời hồ đồ mới phạm vào chuyện phong lưu, nhưng trong lòng ta vẫn chỉ có nàng thôi. Nàng nhất định là rất hận ta, mới chịu gả cho tên ngốc Phạm Trường An kia. Tên ngốc kia thì có gì tốt chứ.... Nếu nàng nhớ chuyện đời trước, hẳn là biết không lâu nữa nhà họ Phạm sẽ suy tàn, Phạm Trường An sẽ không che chở được nàng nữa. Không bằng, hai ta hợp tác đi! Mọi việc thuận lợi rồi thì không chỉ tiền tài, mà phu thê chúng ta còn có thể trở thành người đứng trên những kẻ khác. Nàng tin ta một lần đi! Ta nhất dịnh sẽ đối xử tốt với nàng!"
Đỗ Thu Nương vừa thấy bộ dáng nịnh nọt của Trương Nguyên Bảo thì đã hết sức buồn nôn, nghe được hai chữ 'phu thê' càng thêm muốn nhấc chân đạp chết hắn ngay cho rồi, nhưng Trương Nguyên Bảo nói 'Không lâu nữa nhà họ Phạm sẽ suy tàn', nàng lại chần chờ, tuy nàng không nhớ hết chuyện tương lai, nhưng đời trước, quả là sau khi Phạm thừa tướng chết, nhà họ Phạm đã lâm vào hỗn loạn một khoảng thời gian, nhưng không hề tới mức 'suy tàn'.
Những lời này của Trương Nguyên Bảo rốt cuộc có ý gì?
Trương Nguyên Bảo thấy Đỗ Thu Nương lộ vẻ mặt chần chờ, cho là nàng đã dao động, bèn thăm dò, "Nếu nhà họ Phạm bị xử trảm và tịch thu gia sản, chắc chắn Phạm Trường An cũng trốn không thoát, nàng xinh đẹp ngời ngời như vậy mắc gì phải thủ tiết cho hắn chứ?"
Đỗ Thu Nương ngẩn người hồi lâu mới ngập ngừng nói, "Trương Nguyên Bảo, lúc ta gả cho Phạm Trường An thì không hề biết lai lịch của hắn, đời trước ta gả cho ngươi, những chuyện ta biết đều do ngươi nói cho ta nghe. Nhà họ Phạm.... Tại sao lại bị tịch thu gia sản? Hiện giờ nhà họ Đỗ ta có tổng cộng gần mười người, bị liên lụy thì phải làm sao? Phụ thân Phạm Trường An là thừa tướng, sao có thể nói suy tàn là suy tàn chứ?"
Trương Nguyên Bảo đợi thật lâu mới thấy nàng chịu mở miệng, mừng trong lòng, vội đáp, "Ta vừa hứa sẽ đối xử tốt với nàng, sao có thể lừa nàng chứ! Thư sinh kia viết rất rõ là tương lai nhà họ Phạm sẽ bị tịch thu gia sản và chém đầu cả nhà! Nếu không mắc gì ta lại tìm Tả thừa tướng mà không tìm Hữu thừa tướng chứ?" Trương Nguyên Bảo thấy Đỗ Thu Nương vẫn còn nghi ngờ, bèn lật cuốn sổ kia ra, nhét vào tay nàng nói "Nàng tự mình nhìn đi, xem ta có lừa nàng không?"
Trương Nguyên Bảo tuy nói vậy, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Đỗ Thu Nương như muốn đục thủng một lỗ trên người nàng.
Đỗ Thu Nương không thèm nhìn cuốn sổ, nhét lại vào tay Trương Nguyên Bảo mắng, "Trương Nguyên Bảo! Ngươi được lắm! Vừa rồi, rõ ràng ta đã nói ta không biết chữ, ngươi còn cầm cuốn sổ này tới thử ta? Nếu ngươi thực sự có thành ý thì đã không làm như vậy rồi!" Dứt lời, nàng nhấc chân tỏ vẻ muốn đi.
Trương Nguyên Bảo vội kéo nàng lại, xin lỗi, "Ta gấp quá, sợ nàng không tin nên mới quên mất!" Lúc này Trương Nguyên Bảo mới hoàn toàn tin là Đỗ Thu Nương không biết chữ.
Chắc chắn là con người thì ai cũng đều có sự tò mò với chuyện tương lai. Trương Nguyên Bảo cho rằng nếu Đỗ Thu Nương biết chữ, đối mặt với một cuốn sổ này nhất định sẽ động lòng, liếc nhìn thử. Nhưng qua mấy lần thăm dò, nàng cũng nhìn cuốn sổ, nhưng trên mặt là tò mò khát vọng muốn biết và vẻ thất vọng mơ hồ, hơn là sợ hãi khi đọc được nội dung trong đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư Mông
RomanceTác giả: Ngư Mông Thể loại: Nữ cường, 1x1, HE, trọng sinh, điền văn. Editor: Ren San Giới thiệu: Bản máu tanh: kế mẫu và tướng công thông dâm, hợp nhau bức tử nàng. Sau khi sống lại, nàng nên giết kế mẫu trước hay là giết tướng công cặn bã trước? ...