Chương 15: Chấn Chỉnh Phu Cương Việc Thứ Nhất: Bảo Vệ Nương Tử!

8.6K 274 0
                                    

Đỗ Thu Nương ngủ dậy, thấy trên bàn có mấy dĩa đồ ăn, lập tức nghĩ thầm: không xong rồi!

Tân nương tử nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, tân lang thì chạy đi làm bữa sáng, nấu nước nóng, để người ta biết, không phỉ nhổ nàng mới là lạ. Quan trọng hơn là Phạm lão phu nhân sẽ nghĩ gì về nàng đây?

Đỗ Thu Nương tức giận ném cái gối vào người Phạm Trường An, lúc ngồi dậy mới phát hiện sức lực trên người mình đã bị hút hết rồi, không đứng lên nổi nữa.

Phạm Trường An thấy vậy, lập tức đè Đỗ Thu Nương nằm xuống, giúp nàng mặc y phục. Nàng chỉ đành để mặc hắn giúp.

Một hồi, Đỗ Thu Nương phát hiện hai mắt Phạm Trường An sáng rực, mặt thì đỏ bừng, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Nàng bỗng nhớ tới tối qua bị giày vò đến năm sáu lần, bèn hung hăng nhéo eo hắn một cái cảnh cáo. Hắn đau đến méo cả miệng, hiển nhiên có chút ấm ức, nhưng vẫn lắp bắp nói sẽ giúp nàng thay đồ thật nhanh.

Phạm lão phu nhân cứ nhìn qua nhìn lại hai người, hồi sau mới nhận lấy ly trà trên tay Đỗ Thu Nương, nhấp một hơi xong cũng không nói nhiều, cho mỗi người một túi tiền nhỏ, rồi bảo hai người đi đâu đi thì.

Đỗ Thu Nương cứ thở dài suốt, nghĩ: mới ngày thứ hai đã để lại ấn tượng như vậy với tổ mẫu, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Phạm Trường An bưng một cái chén gì đó bước vào. Hắn đặt cái chén xuống bàn, trên mặt đầy vẻ hối lỗi, nhưng cũng có hơi đắc ý, bước đến bên cạnh nàng nói "Nương..... nương tử, đây là nước đường đỏ, nàng mau uống đi."

Phạm Trường An một khi khẩn trương, tật cà lăm lại tái phát, nhưng hôm nay tính ra đã lưu loát hơn trước nhiều. Đỗ Thu Nương nhìn chén nước còn bốc hơi trên bàn, lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Phạm Trường An bèn khuyên, "Nàng mau uống uống đi! Đây là nước đường đỏ Vương thẩm bên sát vách đã cho ta từ sớm, nói nàng uống xong sẽ thư thái hơn nhiều!"

Đỗ Thu Nương càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, "Vương thẩm? ...... Tại sao Vương thẩm lại cho chàng nước đường đỏ?"

"Sáng nay Vương thẩm tới hỏi thăm nàng, ta nói nàng không được thoải mái lắm...." Phạm Trường An càng nói càng nhỏ, hắn hoảng hốt cảm thấy hình như mình lại làm sai chuyện gì đó nữa rồi. Quả nhiên, chỉ mấy giây sau, Đỗ Thu Nương đã la to một tiếng "A...." rồi vung quả đấm lên muốn đánh hắn.

Cái này thật là mất mặt tới tận đâu luôn rồi! Tên ngốc Phạm Trường An này! Ai thân thể không thoái mái chứ? Ai thân thể không thoải mái! Việc này thế nào cũng truyền khắp thôn cho mà xem!

Đỗ Thu Nương cơ hồ muốn khóc ngất đi cho rồi, vung quả đấm càng thêm dùng sức. Phạm Trường An vốn muốn nắm tay nàng ngăn lại, nhưng chẳng biết vì sao, khi thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng của nàng, lòng lại thấy ngọt ngào như ăn mật, nên để mặc nàng đánh luôn.

Chờ Đỗ Thu Nương đánh mệt rồi, Phạm Trường An cũng lại , bưng chén nước đường kia đưa đến khóe miệng nàng cười nói, "Mau uống đi, uống xong sẽ thấy thoải mái liền!"

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử - Ngư MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ