Jungkook có vẻ không ngạc nhiên mấy bởi màn "hỏi thăm" của Ji Hoon nên chỉ đơn giản kéo cậu sang một góc có ghế ngồi.
Màn đối diện của hai người con trai với vẻ tuyệt mỹ trên gương mặt họ, thực khiến người khác có thể cảm nhận được một bức tranh êm dịu, sâu lắng nhưng ai nào biết được, sóng ngầm đang chờ đợi thời khắc tuôn trào.
Không làm mất thời giờ, Ji Hoon đi thẳng vào vấn đề.
"Tuy em không biết điều em suy đoán có đúng hay không... nhưng có vẻ như anh đang có vấn đề với Eunha noona?".
Ji Hoon cố giữ bình tĩnh lắng nghe câu trả lời của Jungkook. Dù là đồng ý hay phủ nhận thì với cậu mà nói cũng là một kết quả có trong sự suy tính.
"Tại sao tôi phải nói cho cậu nghe?".
Sự dửng dưng của Jungkook có chút khiến Ji Hoon hụt hẫng. Vị tiền bối này trông không giống với vẻ thường ngày. Dù là trên sân khấu hay phía hậu trường thì Jungkook đều rất thân thiện, không hề giống với hình tượng bây giờ, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Ji Hoon vẫn không từ bỏ mà tiếp tục làm rõ.
"Anh không trả lời cũng không sao. Thực ra em và chị ấy đang trong quá trình tìm hiểu, em mong có thể hiểu rõ những mối quan hệ xung quanh chị ấy, và em cũng không muốn chị ấy phải buồn phiền điều gì".
Ánh mắt Ji Hoon kiên định, giọng nói đầy vẻ chắc chắn của cậu khiến Jungkook có chút ngạc nhiên. Nhưng mà... cậu bỗng nhíu mày nhớ lại những lời Eunha từng nói. Chẳng phải cô từng nói với cậu hai người đã quen nhau sao, tìm hiểu là thế nào?
Jungkook bỗng mỉm cười, chắp tay dựa sát vào thành ghế. Vẻ mặt cậu tự tin, dồn cậu nhóc vào đường cùng.
"Cậu nghĩ cô ấy sẽ thích cậu sao?".
Ji Hoon bỗng thấy cổ họng mình bị nghẹn lại, một tia xót xa đang chầu trực dồn nén.
Trong mối quan hệ này, Ji Hoon hiểu rất rõ một điều rằng, Eunha dường như đang giữ một chút khoảng cách với cậu. Những cuộc trò chuyện hay gặp mặt, mối quan hệ của họ vẫn có chút không tự nhiên.
Ji Hoon lại một lần nữa vẫn chìm đắm trong câu hỏi này của Jungkook. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Ji Hoon đã chứng minh một điều rằng, những suy đoán của Jungkook đã đúng. Có vẻ như Eunha chỉ đang ra vẻ hạnh phúc cho cậu thấy thôi!
Chà, cô bé này sao lại đáng yêu vậy chứ!
Nếu vậy... cậu sẽ tiến hành bước cuối cùng!
Trong khi Ji Hoon còn đang đắm chìm trong cơn lo lắng của mình thì Jungkook đã đứng dậy, khoanh tay nhìn cậu lần cuối.
"Cậu biết gì không? Tôi và Eunha... chúng tôi đã hôn nhau rồi đấy!".
Xoảng!!!
Chai bia trong tay Ji Hoon vỡ tan tành. Vẻ mặt cậu thất thần, đầy sự dồn nén khó tả.
Tại sao... tạo sao chứ?
Jungkook đã đứng dậy rời đi từ lâu trong khi Ji Hoon vẫn còn ngồi đó bất động. Mọi sức lực của cậu lúc này đều như bị dập tắt, dù cậu có cố cách mấy thì cũng chẳng thể rời khỏi chiếc ghế đang ngồi này.
"Ji Hoon?".
Giọng nói ngọt ngào này...
Cậu đưa mắt nhìn sang người con gái trước mặt. Gương mặt lo lắng của cô, chiếc khăn ấm đang trong tay cô...
Để bớt ngột ngạt, hai người đã tìm được một nơi yên tĩnh trò chuyện. Họ đang ngồi tại một ban công khác, nơi mà họ có thể trông thấy một phong cảnh tuyệt mỹ trong khu vườn riêng của trụ sở Big Hit.
"Noona!".
Ngay khi nghe tiếng gọi, Eunha đã đưa mặt nhìn sang. Ji Hoon bất ngờ tiến lại gần phía cô, môi cậu gần như chạm tới khiến Eunha sợ hãi đẩy cậu ra, gương mặt cô đầy vẻ hoảng loạn. Sự trốn tránh của cô, sự sợ hãi của cô là bằng chứng lộ liễu nhất cho mối quan hệ "vật vờ" của họ.
Ji Hoon bỗng bật cười, có hơi men trong người khiến giọng cười của cậu càng thêm phần oái ăm. Cậu chập chững đứng dậy, không quan tâm bước thẳng về phía trước.
"Khoan đã Ji Hoon à!".
Cậu ngừng lại nhưng không nhìn cô. Giọng cậu chua xót, có chút tự giễu.
"Chị... thực khiến em đau lòng!".
Eunha cảm nhận như có ai đó đang bóp nát trái tim cô.
Chỉ vì một nụ hôn thôi sao?
Eunha không dám tin chỉ vì chuyện này là Ji Hoon trở nên như vậy! Mối quan hệ của họ chỉ mới bắt đầu, một nụ hôn tuy không là gì nhưng Eunha chưa sẵn sàng chút nào.
Hơn thế nữa, cô và Jungkook đã....
Ji Hoon không nói gì mà bước thẳng về phía trước. Cậu đặt tay lên tim mình, nơi đang chất chứa một sự đau đớn chồng chất.
Noona, em thực sự rất đau lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?