Yerin chớp chớp mắt xoay lưng về phía cô em gái đang cố lẻn đi đâu đó. Tuy không nói ra nhưng ý cười nơi đáy mắt cô đã thể hiện đủ.
"Lẹ rồi còn về. Đừng kinh động đến anh quản lý".
Eunha cười tươi nháy mắt rồi nhẹ nhàng đóng cửa "Nae...".
Dáng vẻ tươi vui bước đều ngoài hành lang của cô như hình ảnh một chú nai ngon nghẻ, mặc sói rình rập khắp nơi mà tung tăng vui vẻ. Eunha cầm chắc điện thoại, nhìn ngó xung quanh rồi tách nhanh sang một hành lang khác. Cô định mở cửa đi vào căn phòng ấy thì một cánh tay đã nhanh hơn kéo hẳn cô sang một bên, tiện thể bịt chặt miệng cô.
"Ưm...".
Eunha ra sức giãy dụa, tay cô cấu thật mạnh vào cánh tay người đó. Sự sợ hãi kéo đến dồn dập, cô nhấc chân đạp thật mạnh lên chân hắn. Cô thật nhanh chạy đi, chẳng thèm quay lại nhìn mà chỉ dùng hết tốc lực chạy đến căn phòng mà cô định đến.
"Eun... bi".
Jungkook vội vã bật dậy, đón lấy cái ôm mạnh mẽ từ cô.
"Em sợ lắm!... Có người vừa bắt em lại".
"Sao???".
Jungkook nhíu mày kéo thẳng cô ra kiểm tra một lượt. Cơ thể không sứt mẻ, chỉ có khác biệt đôi chút là gương mặt đã sưng húp lên. Cậu đưa mắt nhìn ra cánh cửa, bước đến nhấn nút khóa rồi tiện tay kiểm tra camera. Sự việc xảy ra lần trước khiến cậu vẫn còn hoang mang, liệu rằng có ai đó đang theo dõi họ chăng?
Eunha thút thít đi về phía cậu, khuôn mặt vừa lỏm vào nhìn thì Jungkook bỗng giữ cô lại. Cô ngạc nhiên, trưng cặp mắt to tròn nhìn cậu.
"Anh mới kiểm tra. Có lẽ người đó đi rồi!".
"Vậy thì may quá!".
Eunha thở phào nhẹ nhõm rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Jungkook bên ngoài đưa mắt trở lại điện thoại, gương mặt ngày một khó chịu hơn.
~~~~~~~~
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian bận rộn của Gfriend tại các show âm nhạc. Họ tích cực quảng bá, tiếp tục gia tăng số lượng cúp nhà. BTS thời gian này lại lui về hậu trường, "nhường chỗ" cho màn ra mắt đầy ấn tượng của đàn em TXT. Thời gian cách biệt là thế nên hai người dường như có rất ít thời gian bên nhau, huống hồ chẳng hiểu vì lẽ gì mà thời gian này "phụ huynh" lại luôn túc trực bên cạnh, khiến họ khó bề gặp nhau.
"Em có sao không? Trông em mệt mỏi quá!".
Jungkook lo lắng với gương mặt đầy phờ phạc của cô bạn gái. Eunha mỏng manh, đôi mắt thâm quầng rõ rệt kia chứng tỏ cô đang phải vật lộn với một lịch trình dày đặc, thời gian được ngủ phải nói là ít đến đáng sợ.
So với sự lo lắng dồn dập của Jungkook thì Eunha chỉ xua tay cười nhẹ.
"Em không sao!".
Cơ thể rã rời, Eunha thả mình xuống giường nhắm mắt lại. Cô thực sự không còn một chút sức lực nào để nói chuyện lúc này. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, thực sự là như vậy!
Reng reng reng... reng reng reng...
Dù không còn sức nhưng cô vẫn cố gượng dậy nhấc máy.
"Có chuyện gì nữa sao Jungkook?".
".... Là em, Ji Hoon đây!".
"Tình cũ không rủ cũng tới!". Dù cô đã bao lần mường tượng ra cảnh gặp lại "phong ba bão táp", hay đơn giản như lúc này, chỉ một cuộc gọi với cô mà nói cũng được xem là khó khăn. Cô vẫn chưa ổn định tâm trí, nói đúng hơn là cô chưa thực sự sẵn sàng để đối diện cùng Ji Hoon.
"Chị lên tiếng đi. Em... rất muốn nghe giọng chị".
Chẳng biết từ dũng khí nào mà Ji Hoon có thể nhấc điện thoại liên lạc với cô. Dù biết rõ hai người đã chia tay, đã không còn quan hệ gì với nhau nhưng cậu vẫn tiếc nuối một điều gì đó, tiếc nuối người con gái đầu tiên mà cậu để tâm nhiều đến thế này.
Đầu óc cô quay cuồng, cô mệt mỏi nhận ra giọng cô đã khàn đặc, khó mở lời trong giây phút này. Cô không biết rằng sự yên tĩnh của mình khiến Ji Hoon càng suy nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ về cơ hội quay lại của hai người.
"Em... vẫn không thể quên được chị!".
Chị xin lỗi, Ji Hoon!
Eunha lạnh lùng cúp máy, tiện thể tắt nguồn.
Là cậu đã bỏ rơi cô mà, hà cớ gì lại trông khổ sở như vậy!
Eunha trùm chăn kín mít, cố bịt tai che phủ thứ âm thanh vang vọng kia.
"Dù em không quên được chị thì đã sao? Chị... hiện giờ đã có Jungkook rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Hayran Kurgu[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?