V lo lắng tiến lại gần Jungkook "Em... em không sao chứ?".
Eunha sợ hãi nhìn lại nơi vết thương đang rỉ máu của cậu.
Chắc hẳn thương tích còn nặng hơn bởi vết thương cũ vẫn chưa lành mà!
So với ông anh V đang hỏi han ở bên cạnh thì ánh mắt Jungkook vẫn đặt trên người Eunha. Chẳng những vậy, trong đôi mắt ấy còn hằn lên sự đau lòng, trực chờ giọt nước mắt vô hình có thể rơi xuống bất kì lúc nào.
Tình huống này khiến một người nhạy bén như Yerin lập tức nhận ra ngay. Cô nhanh chóng ôm bụng, gương mặt giả vờ đau đớn.
"Oppa... Em hơi đau bụng, anh đưa em về khách sạn nha!".
Nghe vậy, V hoảng hồn chạy đến đỡ lấy cô bạn gái, không quên quay sang Eunha.
"Chắc phải nhờ em lần nữa rồi!".
Thoáng chốc cảnh tượng lúc này lại giống như hôm qua, nơi diễn ra một sự việc khiến cô hơi hồi hộp khi nghĩ lại. Jungkook sau khi tính tiền thì cũng bước thật nhanh ra xe, chẳng thèm để tâm đến cô gái bên cạnh.
"Khoan đã!".
Eunha vội giữ lấy tay cầm nơi cửa xe, đôi mắt cô hơi dè chừng.
"Tay của anh... đang bị thương...".
Jungkook nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu của mình, nhếch môi kéo toạc chiếc khăn cũ mà ném ra xa. Eunha sợ hãi nhìn vào vết thương gần như đang nhiễm trùng của Jungkook, cô lo lắng giữ lấy cánh tay cậu.
"Không được rồi. Đi với tôi mua chút đồ để băng lại cho anh!".
"Không cần!".
Jungkook lạnh lùng gạt đi cánh tay cô, tàn nhẫn đi vào xe.
"Aaaaaa......".
Cậu hoảng hồn nhận ra Eunha đã bật ngửa ra phía sau, cả người cô té xuống đất khá mạnh. Cậu sợ hãi bước vội ra, đỡ hẳn cơ thể nhỏ bé của cô dậy, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới.
"Không... sao chứ?".
Mặc dù rất đau nhưng Eunha chỉ mỉm cười, nụ cười có phần mãn nguyện.
"May quá... Giờ anh đi cùng tôi ra hiệu thuốc được chưa?".
Jungkook ngạc nhiên ngắm nhìn Eunha hồi lâu. Cậu không biết cô bé này nên gọi là lương thiện hay ngốc nghếch, trong tình huống thế này mà còn cười được!
Máu sao?
Một bên vai áo của Eunha đang hằn lên một vết đỏ. Không yên tâm, Jungkook kéo hẳn vai áo cô xuống khiến Eunha đỏ mặt.
"Anh!".
Ánh mắt Jungkook nghiêm túc, ngón tay chạm nhẹ lên vết thương của cô.
"Cô bé ngốc!".
Giọng cậu thật ấm, cử chỉ của cậu lại dịu dàng khiến Eunha ngất ngây trong chốc lát.
Cảm nhận cơ thể đang bị nhấc bổng lên, cô hoảng hốt "Anh... anh làm gì vậy?".
Eunha đã được Jungkook "nhét" vào trong xe rồi đeo dây an toàn cẩn thận. Cậu lập tức để xe di chuyển, không nhanh cũng chẳng chậm, nhưng Eunha lại dễ chịu kì lạ khi ngồi trên chiếc xe này. Sự im lặng dai dẳng khiến cả hai người đều rơi vào trạng thái ngại ngùng, mặc dù thời tiết chuyển lạnh nhưng trong xe lúc này dường như đang "hừng hực".
"Cô...".
"Anh...".
Thật kì lạ, hai người lại lên tiếng cùng một lúc!
"Anh nói trước đi!".
Eunha bối rối "chặn đầu" cậu để che đi sự ngại ngùng của mình. Hơi thở cô lúc này bỗng dồn dập kì lạ, có lẽ là do tình huống thế này chưa bao giờ xảy ra.
"Cô và Park Ji Hoon là thế nào?".
"Sao?".
Eunha ngạc nhiên nhìn sang Jungkook, ánh mắt cậu đang tập trung hoàn toàn nơi cô.
"Hai người chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao?".
Chúng tôi đang tìm hiểu... Phải, cô chỉ cần trả lời Jungkook như vậy là được rồi. Nhưng tại sao cô lại không thể mở lời?
Sự im lặng của Eunha như một đòn chí mạng mà cô dành cho Jungkook. Cô ngập ngừng chứng tỏ có uẩn khúc. Sự ngọt ngào của hai người khi nãy thực sự rất chướng mắt, cậu sẽ không để chuyện này tiếp tục.
"Nếu bị phanh phui, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ!".
Tên Jungkook đáng ghét này! Tại sao mỗi lần có ai đó thích cô, hắn lại khinh miệt như vậy, chế giễu cô như vậy? Chẳng lẽ hắn rất không vừa ý khi cô được hạnh phúc sao?
"Chuyện đó anh không cần phải lo. Chúng tôi dự định sẽ quen nhau một cách cẩn thận!".
Vậy sao?
Jungkook nhếch môi nắm chặt tay lái, chiếc xe bất ngờ chuyển nhanh, ánh mắt cậu cùng từng đợt băng lạnh đã chế ngự.
Chẳng phải Wanna One sắp hết hạn hợp đồng sao?
Jungkook nở một nụ cười sâu, lông mày cậu cũng giãn ra mãn nguyện.
Được rồi! Kế hoạch rất hoàn hảo!
P/s: Đây chỉ là fanfic, au không có ý gây war nên mọi người đừng quá để tâm nếu au nhắc đến chuyện W1 ngừng hoạt động nha! ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfic[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?