"Chết tiệt!".
Người đàn ông bặm trợn giận dữ đá phăng chiếc ghế bành, tức điên quay lại la lối om sòm.
"Tin mật của tụi bây đây sao? Có ai đâu!".
Ai nấy đều không nói nên lời, cúi gằm mặt tự vấn. Căn phòng vắng tanh, cửa thì mở toang chứng tỏ vừa được "dọn dẹp sạch sẽ".
"Tôi nghe đây!".
Một màn giáo huấn cực "ngọt" đang được xuyên ngàn dặm "rót" vào tai tên cầm đầu. Mặt hắn tái mét, tay nắm thành quyền. Điện thoại vừa dứt hắn liền thẳng tay ném mạnh lên tường.
"Dám đe dọa tao sao tên khốn?".
"CHIA RA TÌM NHANH!".
............
Jungkook hớt hải "vác" Eunha xuống tầng hầm. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi lập tức khởi động xe rời khỏi. Cậu nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho một người, giọng lo lắng tột độ.
"Hyung, làm sao đây? Tụi em bị truy đuổi".
Eunha tái mặt tập trung nhìn cậu, tay cô run run cố nắm chặt giữ bình tĩnh.
Ai truy đuổi chứ? Nhưng tại sao lại là họ?
Xe đột nhiên ngừng lại, Eunha hoang mang nhìn sang thì Jungkook cũng đang đối mặt với cô. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Ở yên trong xe đợi tôi".
Jungkook thật nhanh mở cửa rồi vụt vào cửa hàng quần áo trước mặt. Bằng tốc độ "ánh sáng" của mình, cậu trở vào với trên tay là một túi đồ to tướng. Cậu "ném" cho cô rồi khởi động xe.
"Em ra đằng sau thay đồ đi. Chúng ta phải thật nhanh rời khỏi đây!".
Vẻ mặt cậu bình thản thấy rõ trong khi Eunha đang vô cùng kinh hãi. Cô nhìn vào trong túi, có một bộ đồ thể thao, mà thu hút cô hơn chính là một bộ nội y có ren. Trời ạ, là ren đó! Cô há hốc, đưa cặp mắt hằn học nhìn cậu.
"Nhanh đi! Chúng ta không còn thời gian đâu!".
Trong khi cô đang bặm môi suy nghĩ thì các cánh cửa đã được Jungkook kéo lên. Cậu nhìn cô với con mắt chẳng thể nào "quân tử" hơn.
"Tôi sẽ không nhìn trộm đâu. Em yên tâm đi!".
Tin được sao?
Jungkook dời ánh mắt khỏi cô rồi cho xe di chuyển. Đường đã thông khiến họ dễ dàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Mỗi người một việc, cậu thì tập trung lái xe trong khi cô không còn cách nào khác ngoài việc phải thay gấp bộ đồ mới này.
Eunha từ từ luồn xuống băng ghế sau, đưa lưng về phía cậu. Cô cố giữ con tim bình tĩnh, chậm rãi mặc lên người từng thứ một. Áo choàng tắm vừa được cởi ra thì một cảm giác lạnh lẽo kéo đến. Cô đỏ mặt nhận ra cơ thể trần trụi của mình bèn thật nhanh vồ lấy chiếc bra.
Két!
Trong khi Eunha mất thăng bằng ngả người về phía trước thì một bàn tay to lớn đã giữ được cô.
Cô không ngã sao?
Bất ngờ chạm đến làn da mềm mại ấy cùng cú giật mình vì phải thắng gấp khiến con tim Jungkook rộn ràng, yết hầu chuyển động liên tục.
"Không... sao chứ?".
Giọng cậu khàn đặc, chứng tỏ đang "khó chịu" trong người.
".... Tôi không sao!".
Eunha thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ mất mặt. Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà Jungkook chạm đến tấm lưng, tim cô gần như vọt ra ngoài. Dù không phải là lần đầu nhưng bàn tay của cậu thực sự rất "nóng". Cậu mang lại cho cô cảm giác tê tê, lại khá kì lạ.
"Cảm lạnh bây giờ!".
Lời nhắc khéo ấy của Jungkook đủ khiến Eunha nóng ran cả mặt. Cô bất ngờ quay lại, lấy áo che kín người mà gằn giọng.
"Anh dám nhìn lén?".
Jungkook ra vẻ không quan tâm mà đưa mắt nhìn ra gương chiếu hậu.
"Bọn chúng lại xuất hiện rồi!".
Cùng với lời thông báo, tốc độ chiếc xe cũng được "cải thiện" đáng kể. Mặt cậu chuyển lạnh, vận hết tốc lực của chiếc xe luồn hết con đường này đến chặng đường khác. Eunha sợ hãi nhanh chóng mặc quần áo, chồm lên chiếc ghế bên cạnh cậu.
"Họ... là ai vậy?".
"Em nghe đây hyung!".
Jungkook trầm ngâm nghe cuộc điện thoại. Sự yên lặng dai dẳng cùng tài phóng xe "điêu luyện" của cậu khiến cô lo lắng nắm chặt dây an toàn, nhắm mắt cầu nguyện một mình.
"Chết tiệt!".
Jungkook bất ngờ chửi thề khiến cô hoang mang mở mắt. Phía trước họ là đường cụt, hai bên đều là hẻm nhỏ, xe lớn không thể vào được. Cậu bất ngờ mở cửa xe, thật nhanh nắm tay cô "lôi" ra ngoài, vừa chạy cậu vừa trả lời điện thoại.
"Em phải bỏ xe lại rồi. Hỗ trợ em đi!".
Eunha hoàn toàn mù tịt trong cuộc truy đuổi này. Cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng một vấn đề quan trọng hơn chính là...
Làm thế nào cô lại tin tưởng Jungkook như vậy? Cô có thể dễ dàng để cậu dắt đi bất kì đâu mà không phòng vệ hay sao?
Jungkook bất ngờ kéo cô vào trong căn phòng với một màu đen đáng sợ. Bóng tối kéo đến khiến Eunha sợ hãi. Cơ thể cô run bần bật, hơi thở đàn ông bất ngờ truyền đến.
"Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?