Ba tháng sau
Hè chớm qua và một mùa thu êm dịu kéo đến. Cảnh vật lãng mạn, là thời điểm phù hợp nhất dành cho các cặp đôi. Gfriend sau thời gian quảng bá tại Hàn đầy thành công thì tâm trạng của mỗi người cũng tốt hẳn. Dù lịch trình dày đặc nhưng Sung Jin PD lại rất tâm lý. Ông xen kẽ cho họ thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi "bù đầu" với những hoạt động cuối năm.
Eunha tựa tay vào khung cửa sổ ngắm nhìn dòng người qua lại. Đêm đã xuống, 11 giờ khuya là thời điểm giới trẻ ngày nay nô nức xuống đường. Cô ngưỡng mộ họ, không chỉ vì sự thoải mái bởi không phải là người công chúng, mà hơn hết cô thầm ghen tỵ khi trông thấy các cặp đôi đang tay trong tay hạnh phúc, một bầu trời yêu thương đang bao trùm lấy họ. Cô đã từng yêu và cũng từng đau khổ tột cùng. Cô đã được trải nghiệm tất cả những hương vị "chua, đắng, mặn, ngọt" của cuộc đời này. Tuy người đáng thương là cô nhưng Eunha không giận hai người con trai kia. Cô xem đó như là một bài học của bản thân, chỉ cần từng bước từng bước vực dậy là được.
"Sao mẹ chưa ngủ?".
Bà Jung với nồi súp trên tay chợt mỉm cười "Đói bụng rồi phải không?".
Xoa xoa cái bụng phẳng lì, Eunha gãi đầu bước nhẹ vào bếp. Một bàn ăn tuy không được xem là thịnh soạn nhưng với cô, thế là đủ rồi!
Bà Jung ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc khi nếm thử món ăn của cô con gái mà mỉm cười.
"Con đó!".
Bà Jung gắp thêm nhiều món vào chén cho cô, bản thân cũng chẳng động đũa. Gia đình Jung rất có quy củ, giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ phải tuân theo một quy tắc nhất định. Tuy Eunha được dạy dỗ rất cẩn thận từ nhỏ nhưng càng lớn, cô càng có nhiều nỗi buồn hơn; và những lúc như thế, cô lại thức khuya. Mà cơ thể cô lại yếu ớt lắm, bà Jung không đành lòng nên đành "chiều hư" cô.
Tivi đang bật chương trình âm nhạc vừa mới chuyển sang một sân khấu mới. Tiếng la hét điên cuồng khiến hai người giật mình, khoan ăn uống mà nhìn hẳn sang.
"Chẳng phải là nhóm BTS của Big Hit sao?..."
"... Quả nhiên... họ giỏi thật!".
Mải tán dương họ, bà Jung không để ý đến gương mặt đang dần thất thần của Eunha. Cho dù bài hát có vui tươi đến thế nào, trong lòng cô lúc này chỉ vô vàn sự đau đớn.
Đôi đũa trên tay Eunha bất ngờ rơi xuống, bà Jung thấy lạ liền quay sang.
"Eunbi...".
Eunha tuy không nhỏ một giọt nước mắt nào nhưng khóe mi đã đỏ lên, chứng tỏ giây phút này cô đang gồng mình chịu đựng một cơn đau tê tái. Cô nhìn sang bà, hàng lông mày đanh lại chợt giãn ra. Cô mỉm cười, nhặt lại đôi đũa kia mà tiếp tục "công việc" dở dang. Cô ăn, cứ thế ăn tiếp những món ăn mà mẹ cô đã dày công chuẩn bị. Cảnh tượng này với người khác mà nói khá đỗi bình thường, nhưng bà Jung lại có cái nhìn khác.
Bà giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng bắt lấy đôi đũa xuống.
"Mẹ là mẹ của con. Có chuyện gì cứ nói ra, không cần kiêng cữ".
Bàn tay cô khẽ run lên, cố nắm chặt tay bà. Eunha nhìn bà, bắt gặp lấy cặp mắt đầy xót xa của người mẹ nhân hậu.
"Nói ra đi... con gái!".
Cảm xúc vỡ òa!
"HUHUHUHU..........".
Eunha sà vào lòng bà, mang theo cơn uất nghẹn từ tận đáy lòng trôi theo. Tiếng khóc của cô, nghe thật ai oán, nghe thật nhói lòng.
Chẳng biết hai mẹ con họ đã trò chuyện bao lâu nhưng khi Eunha mở mắt, cô phát hiện bản thân đã nằm trên giường. Trời đã sáng, nhà vắng người khiến lòng cô xáo rỗng. Lời mẹ cô tối qua vẫn còn vương lại trong tiềm thức cô. Bà không khuyên cô, không dỗ cô, mà chỉ đơn giản lắng nghe cô, cho cô một chỗ dựa tinh thần.
"Mẹ không xen vào chuyện tình cảm của con, có điều... trái tim con có thực sự chịu nổi nỗi đau đường dài không?".
Mẹ cô nói vậy là có ý gì?
...............
Eunha bước xuống bếp, cố tìm kiếm thứ gì cho vào cái bụng đói meo. Bàn ăn đầy đủ dinh dưỡng chắc chắn là do mẹ cô chuẩn bị.
"Mày định thế này tới bao giờ đây Jung Eunbi?".
Cô thở dài ngồi xuống cầm đũa, miếng đầu tiên chưa kịp đưa vào miệng thì...
Kính coong!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?