Chap 41

235 31 14
                                    

"Mong anh tìm người khác để mà yêu. Tôi mệt rồi!".

Eunha vùng ra, xoay lưng về phía Jungkook. Cô cảm thấy đầu óc cô lúc này quả thực rất mông lung. Sau chuỗi ngày đau khổ mà cô từng có trong mối quan hệ với Ji Hoon, cô cho rằng bản thân sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. Cô từng cho rằng sự xuất hiện của Jungkook giống như một liều thuốc giải trong mớ đau thương của cô. Cô từng, cô từng, phải, cô đã từng rất nhiều lần. Và sau sự khờ dại ấy, Eunha lại học thêm một bài học nữa, dù cô có yêu Jungkook đến thế nào. Chỉ cần cậu đã từng lừa dối cô, cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ!

"Tại sao em không hỏi cặn kĩ mọi chuyện?".

Jungkook lôi hẳn cô dậy, giữ chặt đôi vai đang run lên cùng gương mặt còn sưng tấy.

"Em... không cần hỏi tại sao anh phải làm vậy sao? Em không muốn biết mọi chuyện như thế nào sao?".

Giọng cậu run run, chưa bao giờ Eunha trông thấy Jungkook khổ sở như vậy! Có điều...

Cô lạnh lùng nhìn cậu "Tôi không muốn nghe!"

"Em...".

Reng reng reng...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Eunha chẳng thèm để ý đến gương mặt thẫn thờ của Jungkook, bước lại tìm điện thoại.

Là Ji Hoon...

"Alô...."

"... ANH! TRẢ ĐÂY!".

Jungkook tức giận nắm chặt cổ tay Eunha, lực bóp cực mạnh khiến gương mặt cô gần như "biến dạng".

"Ji Hoon... Em đã chia tay cậu ta lâu như vậy... Em vấn vương cậu ta lắm sao?".

Ji Hoon... cái tên được cô lưu lại một cách cẩn thận trong danh bạ dường như dẫm đạp tâm trí Jungkook. Cậu ghen tỵ, bực bội khi người được xem là đã "cũ" của cô thực tế lại được cô "lưu giữ" rất cẩn thận. Cô với Ji Hoon lại rất nâng niu, trân trọng; còn với cậu, người bạn trai không chính thức này lại vẫn giữ kẽ, chưa một lần để tâm đến danh phận dĩ nhiên.

Eunha có vẻ cứng họng bởi câu hỏi đầy hóc búa này. Chỉ hai ngày trước, tình cờ gặp lại Ji Hoon tại một ngôi chùa, hai người đã có thời gian hàn huyên một lúc. Họ không hề nhắc lại chuyện cũ, lại không quá để tâm đến mối quan hệ hiện tại. Họ chỉ đơn giản kể cho nhau nghe những khó khăn đang phải chịu đựng, và với tư cách một người bạn, Eunha mới nhận ra Ji Hoon thấu hiểu cô đến mức nào. Chỉ một thời gian ngắn không gặp nhưng cậu ấy đã trưởng thành hơn, cũng điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Thời gian này tuy rằng giữa cô và Jungkook đã xảy ra một chút vấn đề nhưng kể ra cô vẫn không muốn chia sẻ cùng ai. Cô trân trọng mối quan hệ giữa hai người. Càng trân trọng bao nhiêu cô lại càng kín kẽ bấy nhiêu. Nếu là trước đây trong mối quan hệ với Ji Hoon đều xen lẫn một vài "hình ảnh" của Jungkook thì hiện tại, tình yêu của hai người đã là của riêng hai người, và cô điều khiến cô hài lòng hơn chính là chẳng một ai có thể chen vào giữa họ.

Điều cô mong mỏi, tình cảm thực sự của cô dành cho Jungkook gần như rỗng tuếch khi cô vô tình nghe được "lời thú tội" đầy nhẫn tâm của cậu. Cô biết Jungkook có thể giận bởi cô chưa cho cậu một câu trả lời chính thức. Trái tim cô mong manh lắm! Càng để tâm bao nhiêu cô lại càng phải hành xử cẩn thận bấy nhiêu. Cô biết chú Sung Jin không thích mối quan hệ yêu đương của hai người, càng nhận ra độ nổi tiếng của BTS ngày một được nâng cao với vô số những nguy hiểm rình rập, cho nên cô mong mình phải thật cẩn trọng cả về lời nói lẫn hành động. Cô không phải là kiểu con gái dễ bày tỏ. Cô khép kín, thu mình. Cô thụ động trong bất kì mối quan hệ nào. Kiểu con gái như cô khó sống lắm, cô biết. Cô chỉ mong Jungkook có thể đợi cô, cho cô thời gian. Nhưng... hết rồi! Jungkook đã chà đạp lên tình cảm của cô. Cậu với cô lúc này chỉ như ác quỷ đội lốt. Một kiểu con trai ngọt ngào nhưng đầy gai góc, cô chỉ mới đụng nhẹ thì cả thân mình đã nhuốm đầy vết thương. Cô sợ hãi, chạy trốn khỏi con người đáng sợ ấy, và nỗi đau này sẽ còn xé nát con tim cô ngày qua ngày, thêm và chỉ có thêm từng chút một.

"Phải! Tôi chưa quên được cậu ấy!".

Cô nhắm mắt "thú nhận", một giọt nước mắt giấu kín khẽ rơi xuống cùng đợt gió lạnh liên tục thổi vào. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt khó coi của Jungkook, giọng nấc lên dồn dập.

"Tôi... tôi... xin lỗi. Chúng ta... đều... có lỗi...".

Tiếng răng rắc bởi cái nắm tay đầy mạnh mẽ, Jungkook đang tự yêu cầu bản thân phải thật bình tĩnh. Cậu sợ mình chỉ vì một lúc không khống chế được mà làm tổn hại đến cô. Cậu sợ mình sẽ làm tổn thương đến người con gái đáng giận này.

Eunha mỉm cười, gương mặt đã đầy nước mắt.

"Chúng ta... buông tha... cho nhau đi... có được không...".

Vẻ mặt em sao lại bình yên đến vậy? Sao em có thể nói ra lời chia tay dễ dàng đến vậy?... Eunbi à...

Jungkook cố thả lỏng mình, giữ nhẹ cơ thể đang run rẩy của cô.

"Có phải em... muốn trở về bên cậu ta không?".

Nói là em không muốn đi! Nói là em chỉ yêu anh thôi! Anh sẽ bỏ qua hết, sẽ quên hết những chuyện này. Chúng ta sẽ lại bên nhau vui vẻ. Nói đi mà! Anh xin em đó!

Tiếng lòng đầy oan trái của Jungkook chỉ như một giọt nước nhỏ nhoi trong đại dương mênh mông rộng lớn, tuyệt nhiên trái tim Eunha khó lòng mà nghe thấy được.

Jungkook dùng cặp mắt thương tâm nhìn Eunha. Lòng cậu gợn sóng theo từng nhịp thở, cơ thể nặng nề cố đứng vững. Trông thấy cậu thế này, cô quả thực rất xót xa. Đau dài chi bằng đau ngắn, chuyện gì cũng phải có một kết thúc, dù vui hay buồn.

Eunha nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng cũng nhỏ dần.

"Không phải. Em sẽ không trở về bên cậu ấy...".

"Thật... sao?".

Một niềm hạnh phúc dâng trào khiến cậu siết nhẹ cơ thể cô.

"nhưng mà... em và anh... cũng thể tiếp tục bên nhau được nữa. Em xin lỗi!".

Một mảng nơi ngực áo Jungkook đã ướt đẫm. Eunha khóc ầm lên, đẩy mạnh cậu ra rồi chập chững đi về phía cửa.

Cảm ơn anh... vì đã cho em một tình yêu thật đẹp... nhưng cũng thật đau!

 nhưng cũng thật đau!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ