Eunha đã rời khỏi cùng gương mặt sầu não khó tả. Hình bóng nhỏ bé của cô khiến Jungkook đau lòng, chẳng hiểu sao dù muốn nhưng cậu cũng chẳng thể chạy đến kéo cô lại.
Cậu mạnh bạo lắm mà, luôn cưỡng ép cô vậy mà, sao giờ phút này cậu lại chỉ biết đứng đây mà nhìn theo bóng cô?
............
Tiếng xe lăn bánh chầm chậm đằng sau chiếc taxi trống vắng giữa đêm tối, để cô rời đi một mình khiến cậu không yên tâm. Eunha đang giận, cậu chỉ còn cách lầm lũi theo đằng sau cô.
Nhìn lên phía trước băng ghế Eunha đang ngồi, xuyên qua màn kính lúc này, Jungkook có thể trông thấy dáng vẻ run run của cô.
Em đang khóc sao?
Phải rồi! Jung Eunbi yếu đuối lắm! Bị người mình tin tưởng phản bội quả thực là điều cấm kị nhất trong cuộc đời của cô. Vậy mà cậu... lại từng bước từng bước khơi dậy nỗi đau ấy.
Cậu biết hết, hiểu hết... chỉ là cậu... muốn đánh liều một phen!
Eunha lầm lũi đi vào trong ktx, cả cái ngoáy nhìn lại của cô khiến hai cặp mắt sâu thẳm bất ngờ chạm nhau.
Xin lỗi em, Eunbi!
Cô bật khóc chạy vào trong. Lòng quặn đau, Jungkook đánh mạnh vào vô lăng.
"Chết tiệt!".
~~~~~~~~~
Ktx BTS
"Jeon Jungkook...".
Không phải là tiếng gọi hằng ngày, RM đang đứng trước cửa phòng cậu với một gương mặt nghiêm nghị.
"Em lại vượt rào rồi!".
Jungkook thở hồng hộc ném mạnh chiếc ngăn xuống sàn rồi cũng ngồi bệt theo. Mồ hôi tuôn như nước trút, lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
"Em chỉ là... không cam tâm mà thôi!".
Jungkook đương nhiên không dễ dàng từ bỏ Eunha như vậy! Khó khăn lắm cậu mới được ở bên cô, khó khăn lắm cậu mới từ bỏ tất cả những nỗi sợ vốn có mà giữ cô lại bên mình. Để có được cô, cậu không ngại biến mình thành kẻ xấu xa, làm những chuyện vượt khỏi ranh giới công bằng. Vì để có được cô, cậu không ngại trở thành "ác ma", khẳng định chủ quyền bằng cách ép buộc cô, dù là cách thức "hạ đẳng" nhất.
Tuổi thanh xuân của cậu vốn ngắn ngủi. Được các huyng chăm lo, được Army yêu quý, nhưng cậu lại chẳng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, đặc biệt là tình cảm lứa đôi đúng với cái tuổi mà hóa ra con người ta cần được "bung tỏa". Vì đã chờ đợi quá lâu khiến cậu gần như quên mất, đối với người mình yêu, phải cư xử đúng mực thế nào. Eunha là thiên thần, còn cậu là ác quỷ, hai thái cực tuyệt nhiên không thể "tọa lạc" cùng một chỗ.
"Jungkook à, bỏ đi. Hai đứa không hợp đâu!".
RM hyung từng nói, dù Jungkook cậu có cố gắng đến thế nào, Eunha rồi cũng sẽ rời xa cậu. Tuổi trẻ bồng bột, cậu không tin lời vị "huynh trưởng" này nói. Cậu chỉ muốn làm theo ý mình, một lòng một dạ để cô bên cạnh.
"Rồi em sẽ phải hối hận...".
Gương mặt sầu não của RM hyung khi ấy vẫn luôn ám ảnh cậu. Jungkook không hiểu. Yêu một người, muốn ở cạnh một người là có tội sao? Cậu chỉ muốn yêu cô, bên cạnh chăm sóc cô thôi, là sai sao?
Vị trưởng nhóm khi ấy với lúc này thật giống nhau. Cũng cùng một dáng đứng, cùng một vẻ mặt nghiêm túc.
Không lẽ suy nghĩ của hyung vẫn như vậy?
"Anh vẫn nghĩ là em và cô ấy không thích hợp ở cạnh nhau sao?".
RM nở một nụ cười hàm ý, Jungkook không rõ ý nghĩa của hành động này.
"Lúc đó là anh đã sai khi nói vậy".
"Ý anh là...".
RM đưa đến trước mặt cậu một chai nước, ngồi ngay bên cạnh mà hạ giọng.
"Em thực ra đã có được điều em mong muốn... nhưng cũng chính tay em đã đạp đổ tất cả".
Jungkook bật cười khổ sở "Anh sai rồi. Em chỉ là người thay thế mà thôi. Cô ấy trước giờ... chưa hề yêu em!".
Ánh mắt RM bỗng trở nên xót xa, bóp mạnh vai Jungkook.
"Eunha...".
Khoan đã...
Cậu bỗng im bặt, trầm tư một lúc.
Nếu đã được định trước chỉ đau khổ, chi bằng kết thúc ngay ở hiện tại!
"Eunbi thế nào?".
RM ho nhẹ rồi đứng dậy "Anh chỉ định nói con bé là một cô gái tốt, xứng đáng có được hạnh phúc mà thôi!".
Cậu bước thật chậm ra cửa thì một tiếng động lớn vang lên. Cậu ngoáy lại nhìn, Jungkook với bàn tay sưng tấy cùng bề mặt gỗ đã bị vỡ đi một ít.
"Em...".
Chẳng một chút đau đớn nào, Jungkook nhắm chặt mắt đấm thêm một lần nữa với khuôn mặt bình tĩnh đến lạ.
"Vậy ra... bên cạnh em là chốn địa ngục của cô ấy sao?".
Ánh mắt Jungkook đỏ rực, gương mặt tuy cười nhưng lại hàm chứa một nỗi đau khó che đậy.
Cậu cười cợt nhã "Vậy em có nên trả lại thiên đường cho cô ấy không?".
"Đừng nói nữa Jungkook! Nghe lời anh...".
"EM HỎI ANH LÀ EM CÓ NÊN DỪNG LẠI KHÔNG?".
Jungkook bỗng hét lớn, cả căn nhà vốn yên tĩnh lại vang lên những tiếng động dồn dập.
"Có chuyện gì vậy?".
RM nhíu mày, không trả lời một ai mà đi một mạch khỏi phòng. Các thành viên bỡ ngỡ nhìn nhau rồi ai cũng trở về phòng người ấy. Jungkook lại ở một mình, đưa mắt nhìn lên tấm hình người con gái với dáng ngủ yên bình nơi sân bay. Gương mặt tròn trịa, đôi môi chúm chím của cô khiến lòng cậu quặn đau.
Em là thiên sứ của cuộc đời anh. Vắng em... anh phải sống thế đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?