Bất lực, Eunha chập chững bước thẳng xuống cầu thang. Cô bám víu, trống rỗng không còn chút cảm xúc nào. Nước mắt lăn dài, cô gượng mình, cố để không khóc rống lên lúc này.
Sao anh... có thể...?
Eunha vụt khỏi tầm mắt, Jungkook tựa hồ như sương mù đang bao vây lấy cậu. Gương mặt cô đau đớn, giọt nước mắt của cô khiến Jungkook gần như không thể đứng vững.
Ji Hoon trước mặt bật cười "Sao hở? Bộ mặt thật của anh đã lộ rồi!".
Jungkook liếc nhìn cậu nhóc rồi không quan tâm bước thẳng ra ngoài.
Eunbi... đợi anh...
Khi thấy Jungkook rời đi, Ji Hoon bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay cậu "Anh định làm gì?".
Jungkook chẳng những không trả lời mà còn đẩy mạnh Ji Hoon ra. Cậu bước thật nhanh vào trong, cửa sân thượng đóng lại cùng bước chân dồn dập xuống cầu thang. Tiếng động đáng sợ ấy vang lên khiến Eunha nhận thức được tình hình, vội lau sạch nước mắt mà bước nhanh "tiến độ".
"JUNG EUNBI... ĐỢI ĐÃ!".
Tiếng la của cậu càng khiến Eunha sợ hãi. Lực chạy của cô nỗi lúc một nhanh, khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà mỗi lúc xa hơn. Thang bộ dẫn xuống tầng trệt không phải là ít, vậy mà chân cô dường như có gắn động cơ nên dù trời đất sập xuống thì cô cũng "không thể" ngừng lại.
Eunha sợ phải đối mặt với Jungkook. Sau tất cả những gì cô đã nghe được, biết được về sự lừa dối của cậu, cô đã mất lòng tin hoàn toàn.
Tại sao... tại sao hạnh phúc với cô lại mong manh đến vậy?
"Aaaaaa......".
Cửa chưa kịp mở thì Jungkook đã "tóm" được Eunha. Cậu ôm cô chặt cứng khiến cơ thể hai người dính chặt vào nhau khó tách rời.
"Anh buông tôi ra!".
Jungkook chẳng nói chẳng rằng, mạnh bạo "lôi" cô về phía tầng hầm. Không gian yên tĩnh toàn xe với xe khiến cô sợ hãi, vội vàng lắc đầu.
"Tôi sẽ không đi theo anh. Bỏ tôi ra!!!".
Jungkook không quan tâm, bước chân mỗi lúc một nhanh, thoáng chốc Eunha đã bị cậu "giam" chặt trong lãnh địa của mình. Cậu khóa chặt cửa xe, cô giận dữ đánh mạnh vào người cậu rồi hét lớn.
"TÊN KHỐN NHƯ ANH, THẢ TÔI RA...".
"... ưmmm....".
Jungkook bóp mạnh cằm ép hôn cô. Eunha đơ cứng, tay chẳng thể động đậy bởi đã bị cậu giữ chặt. Nụ hôn gượng ép kéo dài tận một lúc lâu, Jungkook tàn nhẫn, cắn mạnh lên chiếc lưỡi tội nghiệp của cô.
"Để xem... em còn la được không?".
Vẻ mặt cậu lạnh lùng, từ từ điều khiển xe rời khỏi. Eunha bên cạnh gần như đóng băng, miệng cũng chẳng thể mở ra. Cô biết nỗi đau bên ngoài của cô chỉ như một con muỗi nhỏ bé "gãi ngứa", với cô Jungkook lúc này thực sự đã chà đạp lên trái tim cô, cậu lại một lần nữa lôi cô xuống địa ngục cùng cậu.
Quãng đường hai người đang đi bị bao trùm bởi sự yên lặng đáng sợ. Jungkook luôn chú tâm gương mặt Eunha, vẻ trầm tư, bơ phờ của cô khiến lòng cậu đau như cắt. Cậu biết rất rõ vẻ mặt này của cô, nó đang hàm chứa một nỗi thống khổ do chính người thân mang lại, và kẻ tệ hại ấy lại chính là cậu!
Eunha nhắm mắt, nhịp thở cũng trở nên đều hơn khiến cơn buồn ngủ trong cô bất chợt xuất hiện. Vẻ yên bình ấy khiến Jungkook vấn vương, cậu ngừng xe một lúc chỉ để lưu giữ lấy khoảnh khắc này. Hai người bên nhau đã được một thời gian nhưng để có thể trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ này thì lại rất ít.
Cậu khó có thể mạnh miệng rằng Eunha là của cậu, Eunha chỉ thuộc về một mình Jungkook cậu, lời khẳng định hai người đã bên nhau quả thực cậu không dám nói. Một tên xấu xa như cậu, thực "may mắn" khi bắt kịp cái cơ hội mong manh kia để được ở bên cạnh cô, trở thành người yêu của cô.
Hết rồi! Eunha đã biết tất cả! Cô đã biết rõ con người cậu, và một cô gái đơn thuần như cô sẽ khó lòng tha thứ cho một tên tệ hại như cậu!
Nếu vậy thì... em sẽ không còn sự lựa chọn nào khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fiksi Penggemar[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?