Chap 17

314 32 26
                                    

Tháng 12 của năm 2018 với vô vàn những bận rộn trong việc tham gia các ngày lễ hội cuối năm, gấp rút hoàn thành full album thứ 2 khiến Gfriend không có lấy một phút giây nghỉ ngơi đúng nghĩa. Họ tập luyện cật lực, tham dự sự kiện liên tục. Dù vậy nhưng mỗi thành viên đều dặn lòng phải giữ tâm thế tốt nhất, phải luôn chuyên nghiệp trước mặt fan hâm mộ cũng như công chúng. Cho dù với họ thể xác hay cả tinh thần có bị "hao mòn" hơn nữa thì thân phận những người nghệ sỹ của họ phải luôn tươi tỉnh, phải luôn "cháy hết mình".

Có vẻ như hôm nay là một ngày vô cùng hiếm hoi để gọi là rảnh rỗi với họ. Gfriend không muốn ở lại ktx "chán ngắt" mà ra ngoài vận động có lẽ tốt hơn, và điểm đến của họ chính là một khu ngoại ô khá trong lành.

"Thoải mái quá!".

Umji hít lấy làn gió mát hiếm hoi trong cái mùa đông giá lạnh này. Sự vắng vẻ nơi đây càng khiến họ thoải mái hơn, dễ dàng hòa mình vào cảnh thiên nhiên hữu tình, thơ mộng hiếm hoi.

Tình cờ xoay lưng lại đằng sau, từ xa xa, Eunha có thể trông thấy hai hình dáng quen thuộc.

"Hai người...".

"Woa... Trùng hợp nhỉ!".

Điệu bộ ngạc nhiên của người con trai này không khiến cô quá bất ngờ, lập tức nhìn sang người chị em tốt bên cạnh.

"Cả buổi đi chơi riêng với nhóm mà chị cũng không tha nữa!".

Yerin gượng cười cho qua chuyện, thật nhanh kéo tay anh bạn trai sang một góc "hú hí". Eunha vui vẻ nhìn theo họ, ánh mắt cũng thật nhanh đặt lên người phía đối diện.

"Đã lâu không gặp!".

Cô nở một nụ cười nhẹ, thật tự nhiên bước lại gần cậu như gặp lại một người bạn cũ.

Jungkook lặng thinh nhìn cô không động đậy. Ánh mắt cậu không cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu rồi bước thật nhanh về phía bãi xe.

"Sao lại...".

Một nỗi trống trải trong lòng cô chợt dấy lên. Jungkook trông thật lạnh lùng! Ánh mắt cậu ban nãy rất giống với những lúc cậu nhìn những người con gái khác, thờ ơ, tỏ vẻ không quan tâm. Dường như với cậu, Eunha lúc này chỉ như một người xa lạ, một người dưng đúng nghĩa.

Eunha buồn bã quay lưng đi từng bước chậm rãi. Hình ảnh thấp thoáng của cô chị Yerin cùng ông anh V trước mặt đang trò chuyện vui vẻ càng khiến cô thêm khó chịu, cơ thể cũng nặng nề hơn cả.

Reng reng reng........

Là Ji Hoon!

Eunha chần chừ một lúc lâu, tiếng điện thoại vang lên rồi lại ngừng, cứ tiếp tục lặp lại khiến cơn khó chịu trong lòng cô đạt tới đỉnh điểm, miễn cưỡng bắt máy trong cái tâm trạng không tốt này.

"Noona!".

"Ừm!".

Ji Hoon cũng nhận ra được tình hình khi nghe thấy giọng nói không giống với bình thường của cô, nhưng cái tính cách vui vẻ thường ngày đã nhanh chóng được cậu "hồi sinh", thoáng chốc đã lôi kéo được cái tâm trạng bình thường của cô trở lại.

Sau khi nói với cả nhóm một tiếng thì Eunha đã nhanh chóng đến chỗ hẹn của cô với Ji Hoon. Đài quan sát Seoul Sky hôm nay tuy vẫn hoạt động bình thường nhưng có một khoảng thời gian tạm nghỉ, và Ji Hoon đã lợi dụng lúc ấy để chuẩn bị một cuộc hẹn hò với cô bạn gái chính thức.

Eunha đến nơi thì mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có khác biệt đôi chút là không có lấy một bóng người nào mà Ji Hoon thì chẳng thấy đâu. Cô chạy thật nhanh ra phía bên ngoài, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật tuyệt mỹ kia mà tự cảm thán. Cô đã quen "ở" một mình quá lâu rồi, từ bây giờ cô đã có bạn trai, cô sẽ cùng cậu trải nghiệm những điều cô muốn và cả những điều cậu muốn nữa. Cô luôn dặn lòng như vậy thời gian gần đây, kể từ khi Jungkook đồng ý chúc phúc cho cô và Ji Hoon.

"Noona...".

Cái ôm này...

Ji Hoon lấy hết can đảm ôm lấy cô từ phía sau. Thời tiết rất lạnh khiến gương mặt họ trắng bệt, cảm xúc chưa được thể hiện nhiều nhưng con tim của họ vẫn thổn thức như thời gian đầu, thời gian mà họ chỉ mới biết "cảm nắng" đối phương.

Ji Hoon nhẹ nhàng đưa tay lên che mắt cô, khiến tầm nhìn của Eunha chỉ còn lại một màu đen duy nhất.

"Khi nào em đếm đến ba thì chị mở mắt nhé!".

"Một... hai... ba!".

Bàn tay Ji Hoon vừa rời khỏi thì đèn đóm trong căn phòng cũng tắt ngụp. Bóng tối kéo đến nhưng Eunha thực sự không cảm thấy sợ. Bởi vì bao bọc cô lúc này là những ánh đèn thắp sáng, bông tuyết đang được chậm rãi thả xuống, cả căn phòng cũng dần trở nên ấm cúng hơn.

Eunha tròn xoe cặp mắt nhìn sang Ji Hoon. Cậu lúc này cũng đang hòa vào những ánh đèn kia, thị giác của cô dường như bị đánh lừa bởi khung cảnh quá lãng mạn và nên thơ trước mặt. Họ mỉm cười nhìn nhau, không một lời nói, không một cử chỉ nhưng thậm chí như vậy họ còn hạnh phúc hơn. Với họ mà nói, trái tim họ dường như không cần phải "nói" thêm bất kì lời nào.

Không hiểu sao Ji Hoon lại rơi nước mắt! Eunha có hơi lo lắng, định tiến lại phía trước thì cậu đã kịp đưa tay lên ngăn lại.

"Em... sẽ đến chỗ chị!".

Hành động của cậu thật kì lạ, Eunha thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Mặc dù đang ôm cô nhưng cái ôm của Ji Hoon lúc này mang cảm giác rất khác ban nãy. Cậu ôm cô chặt cứng, ôm gì như thể chỉ cần buông tay cô sẽ không còn bên cậu, không còn là của cậu!

Ji Hoon nhắm chặt mắt đau đớn, giọng cậu khàn đặc ngắt quãng.

"Xin lỗi chị... tình đầu của em!".

 tình đầu của em!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ