2026
Hồi ký - Jung Eunbi
✍✍✍
"Oan gia ngõ hẹp!".
Mọi điều diễn ra trên đời đều có cái lý do của nó, và việc tôi cùng anh trải qua vô số chuyện cũng không phải chuyện tình cờ. Không phủ nhận rằng tôi từng ghét anh, từng hận anh, từng cho rằng anh là một tên con trai tồi tệ, lạnh lùng hơn so với cái vẻ ngoài thân thiện như mọi người nói. Dòng đời đưa đẩy thế nào mà tôi cùng anh thường xuyên gặp nhau, thường xuyên chạm trán, và tôi chẳng thích cái hoàn cảnh không thích hợp ấy một chút nào.
Lần đầu tiên, phải, tôi còn nhớ cái lần đầu tôi gặp tên con trai "nhà quê" với khuôn mặt "búng ra sữa" hơn bây giờ. Anh lúc ấy thật đơn thuần, với vẻ chân chất của một người vùng tỉnh chứ không phải thành thị như tôi. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong một cuộc "chạm trán" giữa tôi và bọn người "xấu xa" kia. Họ là nhân viên bệnh viện, cái nơi giam giữ tôi một thời gian dài với lý do điều trị căn bệnh quái ác. Sẽ chẳng có gì nếu tôi được quyền đi đi về về trong thời gian trị bệnh và tập luyện. Ấy thế mà tôi lại bị chính những người tôi thương yêu ép buộc cấm túc tôi trong ấy, cũng đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ "nghề nghiệp" vũ công trong một nhóm nhảy. Không phủ nhận rằng họ chỉ muốn tốt cho tôi nhưng cơ hội ấy thực sự chỉ có một, và tên con trai ấy đã gián tiếp đẩy tôi vào chuỗi ngày đau khổ dài đằng đẵng kia.
Lần thứ hai, nếu tôi nhớ không nhầm thì là một tháng cuối cùng tôi tập luyện tại Big Hit. Tôi chỉ thực tập tại đấy một năm, một thời gian cũng không phải là ngắn nhưng số lần tôi gặp anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai từng nghĩ việc thực tập chung công ty sẽ gặp nhau thường xuyên là hoàn toàn không đúng. BTS sunbae càng gần debut thì thời gian luyện tập của họ không giống chúng tôi, đặc biệt là tôi, một "ma mới" hoàn toàn không thân thuộc. Tôi trầm tính, Jungkook lại ít nói nên dù chúng tôi có chạm mặt cũng lướt qua nhau như người dưng. Con bé SinB chính là cầu nối duy nhất giữa tôi và mọi thực tập sinh tại Big Hit. Tôi cũng chẳng phải không muốn mở lòng với anh nhưng ấn tượng của tôi về anh đã quá đau khổ, đã quá đau lòng nên tôi chỉ đành tránh né anh mọi lúc có thể, ít nhất tôi cũng không phải nhớ lại lần gặp đau lòng trước đó.
Lần thứ ba, lần cuối cùng cho chuỗi ngày bình yên của tôi cũng là thời khắc mở màn cho việc Jungkook tối ngày làm phiền tôi. Làm phiền ở đây không phải là bám đuôi hay "khủng bố" điện thoại, anh dùng thân phận sunbae "ra lệnh" cho tôi mỗi lúc anh muốn. Một hậu bối tội nghiệp như tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, gượng cười chấp nhận số phận an bài. Tôi ngỡ rằng bản thân sẽ luôn bị anh "làm phiền" như vậy nhưng thật may mắn, RM oppa đã làm chủ cho tôi, và Jungkook từ ngày ấy đã "biến mất" khỏi cuộc đời tôi.
Tạm nói tới đây thôi bởi những chuyện sau đó với tôi và cả với anh đều mang một nỗi đau mới. Một nỗi đau mà cho đến sau này, cho dù tôi và anh đã một lòng một dạ ở cạnh nhau đều phải chịu khốn khổ khi đề cập đến.
Một nỗi đau mang tên, Park Ji Hoon!
✍✍✍
~~~~~~~~
"Jung Eunbi, làm gì đó?".
Eunha lật đật đóng quyển nhật ký tuy đã cũ kĩ nhưng chứa đựng nhiều nỗi niềm của cô. Mỉm cười cất thật kĩ vào trong ngăn tủ, cô lật đật chạy ra ngoài sà vào vòng ôm ấm áp của người con trai ấy.
"Gì đây? Em làm gì trong đó mà lâu vậy?".
Eunha nhón chân ôm lấy cổ người con trai, cái miệng chu lên làm nũng.
"Có làm gì đâu, ông xã. Em là đang chờ xem bữa tiệc thịnh soạn của anh!".
Người con trai có chút không tin nhưng đành bỏ cuộc, bế hẳn cô vợ nhõng nhẹo về phía bàn ăn. Nghi thức cũ lặp lại, Eunha đặt một nụ hôn sâu lên môi anh chồng, thủ thỉ bên tai.
"Đã đóng dấu, xem như cà thẻ rồi nhé!".
Lời hay lỗ đây???
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?