"MẸ!".
Tiếng la bất ngờ vang lên cùng gương mặt lo lắng, Eunha đang hối hả chạy thẳng vào trong. Dáng vẻ của cô lúc này trông thật tội nghiệp, trán thì nhễ nhãi mồ hôi trong khi cả giày cũng chẳng thèm cởi. Cô bất chợt ngừng lại, người đang đứng trước mặt cô, nếu không phải cố trấn tỉnh mình, cô cũng không dám tin người con trai ấy chính là người mà cô ngày đêm nhớ mong. Ba tháng xa rời tuy không dài nhưng với cô đó là quãng thời gian khổ sở nhất.
"Jung... kook...".
Chân cô bước thật chậm về phía cậu. Cô không dám tin bản thân sẽ gặp cậu, lại vào cái thời điểm mà cô không ngờ thế này. Jungkook đang đứng trước mặt cô bằng xương bằng thịt, không còn là cái bóng lập lòe thoắt ẩn thoắt hiện trong những giấc mơ không thực kia.
So với gương mặt ngạc nhiên của cô thì Jungkook lại khá bình tĩnh.
"Mẹ em đang ở trong phòng".
Sực nhớ ra chuyện cần làm, Eunha vội vàng chạy vào trong. Bà Jung đang nhắm chặt đôi mắt, nhịp thở có phần đều đặn khiến cô bình tâm lại. Jungkook đằng sau lặng yên quan sát cô. Cặp mắt cậu dường như có khả năng phóng điện, mang lại cho cô cảm giác thổn thức, thật nhanh quay lại đối diện cùng cậu.
Người con trai đã ba tháng không gặp, lúc này cô mới có dịp quan sát thật kĩ. Vẫn là khuôn mặt với những đường nét tuyệt mỹ lay động lòng người, tuy cặp mắt có chút thâm quầng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cái "mĩ quan" mà cậu mang lại. Jungkook dùng ánh mắt của mình gần như "thiêu đốt" cô, dường như có một lực vô hình nào đó giữ cô lại, buộc cô không được rời khỏi ánh nhìn ấy.
"Gặp lại vẫn là bạn!", cô tự nhủ.
Eunha hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng bước lại gần "Sao anh lại ở đây?".
Đáp lại cô vẫn là gương mặt tươi cười của Jungkook. Cậu không có vẻ gì là khó xử, rất dễ dàng trong việc đối diện cùng cô như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Anh đến thăm em!".
Tim cô... lại lỗi nhịp!
Jungkook rất thẳng thắn đưa ra lý do của mình, tuy có hơi sáo rỗng so với trường hợp của họ nhưng cô lại rất để tâm.
Lời anh ấy nói... là thật sao?
Trong khi Eunha vẫn còn đắm chìm trong mớ rộn ràng ấy thì Jungkook lại tiếp tục tấn công cô. Cậu chồm người tới, thật nhanh gương mặt hai người đã sáp lại gần.
"Anh thực sự rất nhớ em, Eunbi à!".
Gương mặt cô bất chợt đỏ lựng. Sự ấm áp trong lời thú nhận, cảm giác quen thuộc ngày nào đang vây bám tâm trí cùng con tim nhỏ bé của cô. Eunha cảm nhận cơ thể mình dường như đã tê cứng từ lâu, cô không thể cử động, mặc nhiên ngồi yên tại chỗ.
Vẻ ngây dại của cô quả thực đã nằm trong dự tính của Jungkook. Khóe miệng cậu khẽ nhếch, cậu cố đưa gương mặt lại gần, thật nhanh áp sát bờ môi đang "mời gọi" kia của cô. Hương vị ngọt ngào ngày nào bỗng chốc trở lại trong tiềm thức của họ. Nụ hôn ấy chỉ đơn giản là chạm khẽ, không hề có chút biến chuyển nào.
Eunha run rẩy, hai tay chơi vơi khẽ động đậy. Khi nhận thức trở nên rõ ràng hơn cũng là lúc cô chạm khẽ tay mình lên vòm ngực săn chắc của cậu, thật nhanh dùng lực đẩy cậu ra. Cô chùi nhẹ môi mình, dường như không tin được chuyện động trời vừa xảy đến.
"Anh... điên rồi!".
Nỗi thất vọng xuất hiện, Jungkook chậm rãi bước lại gần cô. Hành động này của cậu gần như phá vỡ tuyến phòng vệ của Eunha, khiến cô từng bước sợ hãi lùi lại phía sau.
"Anh... anh... muốn làm gì?".
Vẻ sợ sệt của cô khẽ động trái tim cậu. Cơ thể cô vừa chạm tường cũng là lúc bước chân Jungkook ngừng lại. Cậu khẽ xoa đầu cô, tì nhẹ lấy trán cô mà an ủi.
"Anh sẽ không tổn thương em!".
Giọng cậu thật ấm!
Eunha thực sự đã mủi lòng, cô khuỵa hẳn xuống sàn mà khóc rống lên.
"... Eun... bi...".
Cô giữ chặt lấy tai mình để không phải nghe thấy bất kì lời nào từ cậu. Dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi, cô cũng muốn thật nhanh gạt bỏ thứ tình cảm rắc rối này, quay trở về là Jung Eunbi vô lo vô nghĩ trước đây.
Cô lắp bắp vô vọng "Xin anh... xin anh đã tha cho tôi. Tôi thực sự rất mệt...".
Bàn tay đang giữ lấy vai cô của Jungkook có chút run rẩy, lực bóp trở nên mạnh hơn khiến Eunha đau đớn vùng ra. Cổ họng cô khô khốc, nói không nên lời khi trông thấy vẻ mặt của Jungkook lúc này.
Ác quỷ...
Phải, chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung!
Gương mặt Eunha tái nhợt, Jungkook bỗng bóp mạnh lấy cằm cô, giọng cậu mang theo cơn thịnh nộ.
"Dẹp bỏ lòng tự tôn để đến đây tìm em. Cái tôi nhận được chỉ là lời cầu xin của em sao, em căm ghét tôi đến vậy sao?".
Eunha khẽ rơi nước mắt, run rẩy ngắt quãng
"Tại sao... tại sao chúng ta cứ phải dằn vặt nhau trong mối quan hệ đau khổ này?...".
Cô nhắm chặt mắt, gương mặt sưng tấy cùng cơ thể rã rời trong vòng tay cậu.
"Tôi và anh thực ra... đã không còn chút hy vọng nào rồi!".
Lòng quặn đau, khó khăn giữ chặt nhịp đập, Jungkook chậm rãi đứng dậy. Cậu bật cười, tiếng cười đầy sự khó hiểu bao vây lấy cô.
"Hy vọng... đã không còn?".
Eunha khẽ mở mắt, ngước nhẹ lên đối mặt cùng cậu.
Con tim cô đau lắm!... Phải, thực sự rất đau!
Từ trên cao, đáy mắt cậu nhìn cô không khác gì một người xa lạ.
"Được... Tôi sẽ thành toàn cho em!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?