[09] - eunha0503
Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em.
Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!!
Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?
Bằng tốc độ ánh sáng, Eunha trượt thẳng ra khỏi người Jungkook, thoáng chốc đã ngồi dậy với gương mặt đỏ bừng của mình.
"Hai đứa đang làm gì vậy?".
Jungkook cũng bình thản ngồi dậy, nhìn sang cô bé ngại ngùng bên kia. Tình huống này trông thật lạ! Nếu là người khác thì sẽ cho rằng hai người vừa làm gì đó mờ ám.
Chợt nhớ ra điều gì, ông anh V lật đật dòm chiếc đồng hồ trên tay mà ba chân bốn cẳng ra cửa. Sự "ra đi" của ông anh càng khiến cho căn phòng rộng lớn này thêm phần yên tĩnh.
Eunha với gương mặt đỏ lựng của mình đang đánh cặp mắt ra nơi khác, thoáng chốc đã đặt trên bàn tay đang được băng bó một cách qua loa của Jungkook.
"Anh...".
Thật không thể tin được! Con người này quả nhiên không biết chăm sóc cho bản thân. Tưởng giỏi thể thao thì ngon lắm sao, cơ thể nếu không biết giữ gìn thì cũng bằng thừa!
Jungkook rất tự nhiên được Eunha kéo ngồi xuống, bàn tay to lớn của cậu đang được một đôi tay nhỏ bé cẩn thận chăm sóc. Cử chỉ gương mặt lúc này của cô quả thực rất dịu dàng, sự chú tâm của Eunha khiến lòng cậu xao xuyến, đôi mắt cậu rất tự nhiên đặt trên gương mặt xinh xắn của cô.
"Xong rồi! Tôi về đây!".
Eunha xếp mọi thứ cẩn thận vào trong hộp rồi đứng dậy. Đi được một bước thì cánh tay cô bỗng bị Jungkook giữ lại. Bàn tay cậu đang chảy rất nhiều mồ hôi khiến cô vô cùng ngạc nhiên, muốn rút cũng chẳng thể.
"Anh... sao vậy?".
Jungkook đưa đôi mắt nghiêm túc của mình mà nhìn cô. Miệng cậu khẽ động đậy nhưng lại khó mở lời. Eunha lúc này càng thêm khó chịu, giật mạnh cánh tay khỏi cậu.
"Anh thật kì lạ!".
Eunha đưa tay ra mở cánh cửa thì cả người bỗng bị giữ chặt, mà người đang ngăn cản cô lại chính là con người kì lạ kia.
"Anh....".
Eunha đang được Jungkook ôm lấy từ phía sau. Cô ra sức giãy dụa nhưng đều bất lực, Jungkook đang dùng sức cường tráng của mình mà giam cô trong vòng tay.
"Anh điên rồi sao? Thả tôi ra!".
Jungkook không buông tay mà cũng chẳng trả lời. Cậu ghì sát cơ thể cô, đầu cậu đang cúi sát xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, một mùi hương dễ chịu đang tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé này.
JungEunbiquả thực rấtcómêlực!
Sự khống chế của Jungkook cùng vẻ "lì lợm" của cậu khiến Eunha giận dữ, nhấc chân đạp thật mạnh lên bàn chân cậu.
"A....".
Đau đớn là một cảm giác khó diễn tả thành lời! Jungkook đang ú ớ lùi lại vài bước, bàn chân cậu đang tê tái cơn đau do người con gái "hiền dịu" này mang lại.
Eunha đưa con mắt giận dữ nhìn cậu, không kiểm soát được lời nói mà quát lớn.
"Jeon Jungkook! Hôm nay tôi đã nhìn rõ con người anh rồi. Anh ghét tôi cũng chẳng sao nhưng đừng hòng lợi dụng hay chơi đùa với tôi. Nếu còn có lần sau tôi sẽ không để yên đâu!".
Rầm!!!
Cánh cửa tội nghiệp đã bị cô gái hung dữ kia đóng thật mạnh. Jungkook quên cả cơn đau ở chân mà bất động một chỗ. Cậu xoa xoa thái dương, tự hỏi chính mình vì sao lại làm hành động khờ dại này.
"Tại sao mình lại ôm cô ấy...".
Tại sao chứ?
Hành vi không mang tính kiểm soát này quả nhiên không hợp với cậu chút nào.
Một Jeon Jungkook luôn giữ bình tĩnh đã đi đâu mất rồi? Tại sao cậu lại không làm chủ được hành vi của mình, lại còn trong một tình huống rất bình thường như vậy?
Tại sao Jung Eunbi lại ảnh hưởng đến cậu nhiều đến vậy? Cậu đã vì cô gái này mà mất kiểm soát hết bao nhiêu lần rồi?
...................
Chỉ một việc cỏn con như chuyện cô hằn học khi đối diện cùng cậu cũng đủ để Jungkook không cam tâm. Chỉ một nụ cười, ánh nhìn trìu mến mà cô dành cho một tên con trai khác cũng đủ để cậu phát điên như vậy. Mà ngược lại chỉ cần ở cạnh cô gái này, Jungkook lại cảm thấy bình yên, thoải mái đến lạ.
"Aaaaaaaa..........".
Jungkook nổi giận hét lớn. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang bủa vây lấy tâm trí cậu.
Tại sao cậu lại kì lạ như vậy?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.