Gương mặt Eunha hiện giờ quả thực gian xảo thấy rõ. Ngón tay cô chạm nhẹ mũi cậu, khẽ từ từ di chuyển xuống làn môi đang run lên của Jungkook mà cười nhẹ. Eunha không chỉ quyến rũ cậu bằng giọng nói đầy mê lực của mình mà cả hành động của cô cũng khiến Jungkook bất động trong giây lát.
"Em...".
Vẻ nam tính thường ngày của cậu thoáng chốc mất hẳn. Cậu ấp úng không nói nên lời sau màn chơi đùa của cô.
"Sao hở?".
Eunha lại đưa nụ cười phong tình của mình đối diện cùng cậu. Jungkook một lần nữa bị cô cuốn hút, chẳng mấy chốc cô đã lật ngược tình thế mà "leo" lên người cậu. Cô nở một nụ cười sâu, cúi xuống giật mạnh chiếc áo khoác khiến cơ thể cậu bất ngờ bật lên.
Eunha quá "mạnh bạo"!
Bình thường cô nhỏ nhẹ là thế nhưng vào tình cảnh này, khi đắm mình trong cơn say thì cô như biến thành một người khác.
"Anh đó!".
Eunha nũng nịu dựa xuống vòm ngực rộng lớn của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu. Mặt cô chuyển lạnh, giọng cũng mềm hẳn.
"Anh ghét tôi rồi phải không?".
Sao???
"Tôi... hiện tại rất cô đơn!".
Eunha bỗng sụt sịt, một giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi xuống áo cậu. Sự xúc động ban đầu thoáng trở nên dữ dội. Cô bật khóc, cả người cô run lên bần bật khiến Jungkook không thể giữ bình tĩnh thêm giây phút nào, ôm cô ngồi thẳng dậy.
"Sao em lại như vậy? Có phải chia tay cậu ta em rất đau khổ không?".
Dù biết rõ cái sự thật như ban ngày này nhưng Jungkook vẫn đặt niềm tin với một dòng suy nghĩ khác.
Không phải Ji Hoon! Là cô nhớ cậu, phải, là cậu!
Nghĩ đến người yêu cũ tàn nhẫn kia, Eunha không kìm được mà khóc rống lên. Cô đánh mạnh vào ngực Jungkook, vừa đánh cô vừa hét lớn.
"Tại sao lại nhắc đến tên đó? Tôi không muốn nghe!".
Tim cậu vỡ vụn khi trông thấy Eunha đau lòng như vậy! Thì ra là cô để tâm đến cậu ta, thì ra là cô rất thích cậu ta nên cô mới khổ sở như bây giờ. Từng giọt nước mắt của cô đang đâm thật mạnh vào con tim cậu, Jungkook gượng nỗi đau lại mà giữ chặt vai cô.
"Không sao hết, còn tôi ở đây mà!".
Jungkook mỉm cười lau sạch khuôn mặt ướt đẫm của cô.
"Tôi sẽ luôn ở bên em. Tôi hứa đó!".
Quả nhiên Eunha nín khóc hẳn. Cô chạm tay gương mặt Jungkook, sờ tới sờ lui khiến Jungkook thấy lạ nhưng lại không ngăn cản cô. Eunha như đang suy nghĩ gì đó, lại một lần nữa chăm chú nhìn cậu. Gương mặt cô từ từ sát lại, gần đến mức môi cô cũng vì thế mà chạm đến môi cậu.
Có lẽ lần trước Jungkook do quá ngạc nhiên nên bất động để cô "hành sự", nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác. Cậu ôm chặt lấy cô, cuồng nhiệt "quấn" lấy môi cô mà hòa nhập. Hạnh phúc là đương nhiên khi người con gái trước mặt chủ động như vậy.
Cậu không chắc điều cậu làm hiện giờ có đúng hay không khi tâm trí cô lúc này không ổn định. Cậu không chắc như thế này có được xem là cậu đang cưỡng ép cô hay không khi Eunha chưa thực sự tỉnh táo. Dù cậu có cố "kéo" mình ra khỏi thứ trái cấm này thế nào thì sự ngọt ngào ấy, sự say đắm ấy đã thiêu rụi con người cậu.
Gương mặt hai người đều đỏ bừng khi màn ám muội qua đi. Eunha kéo tay Jungkook áp sát một bên má, tựa như cô đang cần cậu bảo vệ mình, chăm sóc mình.
"Đúng là anh rồi!".
Eunha thốt ra một câu nói kì lạ rồi gục xuống thiếp đi. Nhìn cô gái ngây thơ đang say giấc trước mặt, Jungkook khẽ thở dài.
"Từng câu từng chữ của em đều khiến tôi hoang mang cực độ".
Cậu đắp chăn cẩn thận cho cô rồi tắt đèn ra ngoài phòng khách. Vừa nằm xuống định nhắm mắt lại thì một âm thanh đột ngột vang lên.
Reng reng reng...
Jungkook quá mệt mỏi nên chỉ đưa điện thoại lên nghe mà chẳng nhìn tên.
"A lô...".
"NÈ TÊN KIA.......".
Tiếng la quen thuộc, Jungkook bật cười.
"Gì vậy hyung?".
Jin có hạ hỏa đôi chút nhưng vẫn bực dọc.
"Còn dám hỏi? Bắt cóc con gái nhà người ta đi đâu rồi?".
Quả là oan uổng mà! Cậu là đang "cứu" người, vậy mà bị xem là kẻ xấu!
Sau đoạn giải thích dài dòng của cậu em, Jin lúc này mới nhẹ giọng.
"Được rồi. Mai đưa con bé về ktx cẩn thận!".
"Vâng...".
Jungkook mỉm cười định cúp máy thì ông anh Jin mau lẹ "giữ lại".
"Nghiêm cấm có hành vi không đúng nào nhé. Đừng nghĩ ông anh này không biết nhóc đang để ý con bé nha!".
"Vâng vâng....".
Jungkook bóp trán bật cười.
Chuyện này vào tay ông Jin có mà cả thiên hạ đều biết!
Như nhớ ra điều gì, cậu đi về phía nhà tắm rồi trở lại cùng một chiếc khăn ấm. Cậu mở cửa đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp lên trán người con gái trên giường. Cảm giác dễ chịu truyền đến khiến cô trở mình, vùi sát vào chỗ cậu đang ngồi mà yên giấc.
Hàng lông mày Jungkook giãn ra, dường như mọi gánh nặng cuộc đời đều được gỡ bỏ.
"Sao có thể được chứ? Jung Eunbi là cô gái xứng đáng được nâng niu mà!".
Một niềm hạnh phúc giản đơn chợt xuất hiện. Jungkook đặt một nụ hôn sâu lên trán cô, khóe miệng mở nhẹ.
"Anh yêu em mất rồi, cô gái nhỏ!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Eunkook) Tình Yêu Của Jeon Jungkook
Fanfiction[09] - eunha0503 Tôi đưa ánh nhìn xa xăm chìm vào khoảng không vô định. Hình ảnh mờ ảo đang dần hiện ra với những tháng ngày vui vẻ cùng em. Em đã đi... thật xa thế giới của tôi!!! Liệu tôi... có thể có được em thêm lần nữa không?