Chap 1

4.4K 146 5
                                    

Quà tặng các má từ một đứa FA va lung tung k có gấu đi chơi =))))

“Nếu không thể là yêu đầu hãy cùng nhau trở thành tình cuối”

Mùa Valentine là mùa lãng mạn nhất trong năm cũng là mùa cô đơn nhất.

Krist nhìn câu slogan quảng bá của một nhãn hàng trang sức trên báo lặng lẽ thở dài. Kẻ độc thân vào ngày Valentine là không có nhân quyền, ai cũng có thể chà đạp tâm hồn mong manh yếu đuối này. Kẻ độc thân còn phải tăng ca vào Valentine lại càng bi thảm, đến cả quyền nằm nhà trốn tránh thế giới cũng bị tước đoạt.

Cậu nhìn quanh văn phòng đã lục tục có người ra về, ai ai cũng vội vã, người sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, kẻ chỉnh sửa nhan sắc quần áo trước khi đến chỗ hẹn, lại một tiếng thở dài trôi tuột vào không khí.

- Làm gì mà thiểu não thế bạn hiền ? – Mike hớn hở ngồi lên cạnh bàn dò hỏi – Không có ai hẹn đi chơi à ?

Krist lườm cậu ta một cái:

- Mày thì có chắc.

- Thế mà có đấy – Mike hớn hở - Bồ tao đi công tác về rồi.

- Thế mày còn ngồi đây làm gì ? Định tăng ca hộ tao chắc ? – Krist bực bội.

- Làm gì mà nóng thế… Anh đi ngay bây giờ đây. Tăng ca vui vẻ nha chú em. Buồn quá có thể mở đài FM lên được đấy, tối nay có riêng chương trình dành cho những người không có nơi để đi như chú – Mike nhảy khỏi bàn, không quên nháy mắt một cái trước khi xách cặp bỏ chạy để tránh quyển tạp chí dày cộp Krist quăng tới.

- Thằng mắc dịch, làm như có bồ ghê gớm lắm – Krist lẩm bẩm càm ràm.

Chỉ mười lăm phút sau, cả văn phòng đã không còn bóng người, chỉ có bàn của cậu sáng lên nhờ ánh đèn màn hình máy tính, khung cảnh hệt như một bộ phim kinh dị ấy. Krist rùng mình một cái, cậu cố gắng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bản báo cáo. Dù chả có ai để đi chơi nhưng cậu cũng muốn về nhà sớm một chút còn hơn ngồi đây một mình với mấy cái bảng biểu này.

“Ruỳnh” – tiến vật nặng đổ xuống sàn vang lên rất lớn từ hành lang khiến Krist nhảy bắn lên, cái ghế cậu đang ngồi cũng đổ xuống sàn. Krist mở lớn mắt nhìn về phía tiếng động phát ra. Hành lang vẫn sáng đèn nhưng hàng vách kính của văn phòng được dán giấy mờ nên cũng chẳng nhìn ra gì cả. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, tay cũng bắt đầu mướt mồ hôi, trong đầu lẫn lộn đan xen đấu tranh nội tâm xem nên ra ngoài kiểm tra hay ngồi tại chỗ cố thủ. Nuốt nước bọt một cái, Krist lẩm bẩm:

- Mình là con trai cơ mà, có gì mà phải sợ… ngồi xuống làm nốt báo cáo đi…

Cậu chậm chạp xoay người định dựng cái ghế lại, tai vẫn vểnh lên theo dõi động tĩnh ở bên ngoài.

“Kẹt” – tiếng cửa kính được mở ra khiến Krist cứng đờ người, cánh tay đang vươn về phía cái ghế cũng dừng lại không nhúc nhích.

- May quá còn người à. Này cậu kia, ra giúp tôi một tay đi.

Tiếng nam giới vang lên khiến Krist giật phắt người. Cậu nhảy dựng lên xoay người nhìn ra cửa. Người đó đứng ngược sáng lại quá xa không thể nhìn rõ mặt nhưng có vẻ cao gầy, mặc vest. “Chắc không phải là ma đâu” – Krist vẫn đứng yên tại chỗ nhìn ra phía cửa, cũng không cất tiếng trả lời.

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ