Chap 20

1.2K 73 10
                                    

Giờ là 1:55 sáng 😂😂😂 Mình thức đêm để hoàn thành chương này nên giờ mới đăng 😅😅 Sẽ cố gắng hoàn tất Mùa Valentine luôn vì sắp tới chắc phải dành thời gian cho một số việc khác. Chúc ngày mới vui vẻ nha mọi người 😅😅😅

À, đáp án của trò câu hỏi hôm qua là câu thoại trên của P'Marc, sẽ xuất hiện trong Mùa Valentine 😁😁😁 Vâng, P'Marc sẽ trở lại nhé, để làm gì thì hồi sao sẽ rõ 😄😄😄 Phần quà mình sẽ để dành đến cơ hội khác vậy. Cám ơn các bạn đã tham gia 😘😘😘

*******________***********_______******

Mới 8 giờ sáng mà thời tiết đã oi bức đến ngột ngạt. Tuy ngồi trong xe có điều hòa nhưng Singto vẫn bị ánh nắng loang loáng bên ngoài khiến cho khó chịu. Anh nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa, thở dài biết rằng tên nhóc nào đó chắc lại ngủ quên sau khi nghe điện thoại của anh.

Trước khi đến 15 phút, Singto đã gọi điện để đánh thức Krist nhưng cậu nhóc thường có thói quen tắt máy là lại ngã đầu ngủ tiếp, không bao giờ có thể tỉnh hoàn toàn sau hồi chuông đầu tiên.

Đang định đẩy cửa xuống xe lên tận nhà gọi sâu ngủ dậy, Singto chợt thấy một bóng áo sơ – mi hoa, quần đùi be vọt qua cửa chính chung cư, chui tọt vào xe thở hổn hển. Anh buồn cười đưa cậu tờ khăn giấy để lau mồ hôi:

- Lại ngủ quên hả ? Anh đã dặn em phải dậy ngay còn gì.

- Em đã đặt chuông 5 phút sau rồi mà.

- Có bao giờ em nghe thấy cái chuông ấy đâu.

Krist mở chai nước trên xe tu ừng ực từng ngụm lớn. Singto lấy một tờ khăn giấy khác giúp cậu lau nước bị tràn ra cằm, can ngăn:

- Uống từ từ thôi. Cái gì trên đùi em kia ? – anh chỉ vào chiếc túi đủ màu sắc được kẹp giữa hai chân cậu.

Krist ấy tay lau nước bên khóe môi, rút chiếc túi ra cẩn thận đặt dưới chân:

- Rượu tự ủ đấy. Nhà bạn của ba em có bí quyết gia truyền, em phải xin mãi chú ấy mới dành cho một chai, chứ bình thường là chỉ để nhà uống thôi.

- Đây là quà của P’M mà em nói đó hả ? Hôm qua còn nằng nặc đòi về nhà, không cho anh chở.

- Qua ba mới báo em là lấy được rượu rồi mà. Nên em mới bảo đi thứ bảy đó, tối thứ sáu còn phải về nhà lấy quà.

- Thì anh đưa em về nhà luôn, còn phải bắt xe làm gì.

- Ngược đường vậy anh đưa em về làm gì, về nghỉ sớm có hơn không.

Thấy Singto không nói gì nữa, Krist nhìn sang anh thăm dò. Chàng đẹp trai đang chăm chú nhìn thẳng phía trước, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào – một dấu hiệu của việc anh không được vui.

- Anh sao thế ? – Krist khó hiểu.

- Em không thích anh đến nhà em hả ?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi thế ?

Singto lại tiếp tục im lặng. Krist nhíu mày nhìn anh:

- P’Sing, em đã nói là có chuyện gì thì phải nói thẳng với em cơ mà.

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ