Hôm nay có hứng với không muốn dừng ở con số 13 nên tui đăng liền hai chap nha mấy má.
________________######_____________
Krist không phải người có thể giữ được tâm sự trong lòng nhưng cậu cũng không muốn vì một chút cảm giác mơ hồ mà đi chất vấn P’Sing, giống như cậu chẳng có chút lòng tin nào với anh vậy. Muốn hỏi rồi lại không dám hỏi, Krist rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đầu óc cũng loạn lên không thể tập trung vào công việc. Cái trạng thái rối rắm ấy không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của một chuyên gia hóng hớt: Mike.
Vừa lướt thấy cậu đứng lên ra gian trà nước, Mike liền lẳng lặng nối gót theo sau.
- Mày lại làm sao nữa thế ?
Krist giật cả mình nhìn sang thằng bạn không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, lắp bắp:
- Mày đi không có tý tiếng động nào thế hả ? Tiến hóa thành cẩu thật đấy à ?
- Tại mày để đầu óc đâu đâu ấy còn đi trách tao. Thế lại làm sao ?
Krist mím môi khó xử:
- Cũng có khi là tao nghĩ nhiều quá, nhưng mà….
- Nói thẳng ra xem nào – Mike sốt ruột – từ bao giờ học được thói lề mề thế hả ?
- Tối nay đi ăn với tao đi, tao nói mày nghe. Không nói ở đây được.
Krist quyết định vẫn nên nghe ý kiến từ thằng bạn, dù không đáng tin lắm nhưng người ngoài nhìn sự việc có thể sẽ sáng suốt hơn chính bản thân cậu.
Nhìn Krist cầm cốc nước ra khỏi gian phòng nghỉ, người nào đó đã bắt đầu để ý từ khi trông thấy cậu trò chuyện với P’Mac trước cửa phòng họp đánh mắt ra hiệu với Mike. Nhưng Mike cũng chỉ có thể cho anh đáp án là một cái nhún vai không hiểu chuyện gì. Singto cau mày, gửi đi một tin nhắn LINE: “Gặp nhau ở hành lang sân sau.”
Hành lang sân sau của tòa nhà nơi Krist và Singto làm việc là một đoạn gác lửng nối giữa hai tòa nhà song song trong khu văn phòng, nhìn thẳng xuống mảnh vườn nhỏ có đài phun nước ở phía dưới. Đây là nơi thỉnh thoảng dân nghiện thuốc sẽ hẹn nhau ra làm một điếu giải tỏa căng thẳng bởi vì công ty có quy định không được hút thuốc trong phòng làm việc. Singto hẹn P’Mac ở chỗ này ngay trong giờ làm vì lúc này là ít người nhất, tiện nói chuyện. Anh đứng tựa vào gờ lan can bằng đá mát lạnh, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh phía xa xa chờ đợi, tự hỏi nên nói gì khi lúc nữa gặp lại người đàn anh năm xưa.
P’Mac vừa đến nơi liền trông thấy cái khung cảnh ấy, anh chợt có ảo giác như mình lại quay về với những tháng ngày của năm cuối đại học, khi mà lần đầu tình cờ bắt gặp Singto tại trường. Cũng là một ngày nắng ôn hòa như thế này, khi anh đang di chuyển đến phòng học mới thì bắt gặp cậu trai ấy đứng bên hành lang nối giữa hai tòa nhà. Vẫn là cái dáng tựa vào thành lan can ngẩng đầu nhìn trời ngẩn người ấy, sườn mặt sắc nét như đẽo gọt mờ mờ trong ánh nắng chói chang, ở cậu toát lên cảm giác vừa uể oải biếng nhác, vừa nhàn tản ung dung như thể đang tự do tự tại lạc vào thế giới của chính mình, không ai có thể tiếp cận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanficTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...