Hai người cứ lẳng lặng đi cùng nhau đoạn đường ngắn ngủi từ khách sạn về tới resort. Đêm đã khuya, quanh khu du lịch chẳng còn mấy ai đi dạo. Krist vẫn nắm chặt lấy ngón tay của P'Sing, khoảng cách giữa hai người luôn duy trì nửa bước không gần không xa. Mái tóc cắt thật ngắn của cậu hất lên rồi lại hạ xuống theo mỗi bước chân chầm chậm. Ánh mắt Singto bị hình ảnh ấy thu hút. Anh cứ mãi nhìn theo cái gáy trắng ngần đang hơi cúi xuống trước mặt, để mặc đầu óc trống rỗng cùng tâm hồn thơ thẩn trôi đi thật xa.
Bỗng nhiên, Krist dừng hẳn lại. Cậu vẫn cúi đầu nhìn xuống mặt đường nhưng giọng nói thì thong thả, rõ ràng:
- P’Sing, ba anh là người thế nào ?
Singto nhìn sang phía bên kia đường, thì ra họ đã về đến cổng resort từ lúc nào.
- Ba là người rất hiểu lý lẽ, suy nghĩ còn hiện đại nữa – anh rút ngón tay mình ra khỏi bàn tay của Krist, chuyển thành dùng tay mình nắm lấy tay cậu – ba thường nói “ba không thể ở bên con mãi được nên chỉ cần là con thực sự muốn làm, ba đều sẽ ủng hộ”.
- Ừm…
Krist khẽ cựa quậy, đan tay mình vào những ngón thon dài xương xương quen thuộc.
- Hồi nhỏ ba em nghiêm khắc lắm vì em thường nghịch ngợm còn hay gây sự với anh trai. Nhưng càng lớn thì ba càng ít quản hơn. Ba bảo con trai lớn rồi, nên học cách tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
Singto mỉm cười. Nghĩ đến nắm gạo nếp nho nhỏ Krist giống một con khỉ chạy nhảy khắp nơi, cũng có chút đồng tình với hoàn cảnh đau đầu của bác trai.
- Mẹ em thì sao ?
- Mẹ hiền lắm, là mẫu phụ nữ dịu dàng điển hình. Mỗi lần ba mắng em, mẹ đều chỉ nhẹ nhàng hỏi “Kít, con đã biết lỗi chưa ?”
Krist cũng bật cười khi nhớ lại những kỷ niệm thơ bé. Không khí giữa hai người nhờ thế mà nhẹ nhõm hơn nhiều. Singto khẽ siết nắm tay, nhét bàn tay mềm mại bị gió đêm thổi có chút lạnh lẽo vào lòng, nói khẽ:
- Mẹ anh lại là người nghiêm khắc trong gia đình... nhưng không hiểu sao khi còn nhỏ anh vẫn luôn thân mẹ hơn. Có lẽ bởi vì ba anh là người ít nói, khi còn nhỏ tiếp xúc với ai nhiều hơn sẽ dễ cảm thấy thân thuộc.
Giọng anh trầm thấp, bình thản nhưng Krist biết mỗi lần nghĩ đến người mẹ đã mất P'Sing đều có cảm giác nuối tiếc khôn nguôi.
Cậu tựa lên vai anh an ủi:
- P'Sing, mẹ đang ở một nơi rất tốt, vẫn luôn dõi theo anh.
- Uh - P'Sing vươn tay xoa đầu cậu, thở một hơi thật dài.
Dù chuyện gì xảy ra, con người ta vẫn cần tiến về phía trước...
Từ xa xa, những ô cửa sổ với ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng lung linh trong màn đêm. Krist ngước nhìn Singto. Đôi mắt cậu đen láy long lanh, dịu dàng như một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trăng khuya. Nhưng bên dưới bề mặt yên bình ấy là từng đợt sóng ngầm cảm xúc đang không ngừng xoay vần, nhộn nhạo. Chúng chỉ chực trào ra rồi lại bị lý trí kìm giữ lại.
Giọng Krist vang lên khàn khàn giữa đoạn đường khuya tĩnh mịch:
- P’Sing, em nghĩ mình cần tự mình thẳng thắn với ba mẹ về chuyện của chúng ta. Em sẽ cố thuyết phục ba mẹ…
Singto vuốt lên má cậu, ngăn những câu từ lộn xộn tuôn ra trong sự kích động, bối rối:
- Kít, cứ từ từ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em không cần tự gây áp lực cho chính mình. Có chuyện gì anh đều có thể cùng em gánh vác.
Krist nhìn anh thật lâu. Đôi mắt cậu dần đỏ lên. Cậu gật gật đầu, bàn tay còn lại nắm lấy áo anh, kìm nén những giọt nước mắt đến mức bờ vai run lên.
Singto kéo cậu vào lòng, vuốt ve mái đầu nho nhỏ đang tựa trên vai mình.
Ai cũng có những phút giây yếu đuối. Krist cũng vậy mà anh cũng thế. Chỉ cần trong lúc yếu lòng nhất, người ở bên là người ta yêu, mọi khó khăn đều sẽ có cách giải quyết.
Ngày hôm sau, hai người theo kế hoạch, về lại Bangkok.
Nặng nề ngủ một đêm, khi ngồi trên máy bay, hai mắt của Krist hơi sưng lên, mũi cũng ửng đỏ. Cậu không nói nhiều, chỉ rúc trong tấm chăn mỏng, nhắm chặt mắt chẳng biết là ngủ bù hay chỉ muốn yên tĩnh không bị quấy rầy. Singto để cậu ngồi vào ghế gần cửa sổ, kéo kín màn chắn, lẳng lặng nghe tiếng thở có chút nghèn nghẹn nặng nhọc của cậu nhóc.
Hai người về đến Bangkok đúng vào lúc mưa giông. Những hạt nước nặng nề gõ lộp bộp vào cửa kính xe, hàng cây bên đường bị gió mạnh thổi nghiêng về một bên, bầu trời cũng như sà xuống bởi từng đụn mây xám xịt nặng nề.
Vươn tay thử nhiệt độ trên trán để xác nhận Krist không sốt, Singto nhẹ giọng hỏi cậu:
- Kít, em có muốn qua nhà anh không ? Anh sợ em về nhà mà đột nhiên đổ bệnh thì không ai chăm sóc.
- Không sao đâu ạ. Em không ốm đâu, chỉ hơi mệt thôi – Krist uể oải trả lời anh – Anh cứ chở em về đi, em muốn ngủ một giấc.
Singto không thuyết phục thêm nữa, theo ý cậu lái về chung cư nhưng khi đến nơi anh cũng xuống luôn rồi giúp Krist mang hành lý lên phòng.
Đến trước cửa phòng mình, Krist muốn cầm lại hành lý liền bị P’Sing ngăn lại:
- Em không qua nhà anh cũng được nhưng hôm nay anh phải ở lại đây. Anh về một mình không yên tâm.
Krist thoáng nhìn anh rồi xoay người mở cửa, không cứng đầu từ chối. Môi cậu đã hơi trắng bệch, da mặt cũng tái nhợt đi. Singto rót cho cậu một cốc nước ấm bỏ thêm một lát gừng rồi giục cậu mau vào phòng ngủ.
Cả buổi chiều anh vừa làm việc vừa canh chừng Krist, cứ hai tiếng lại vào kiểm tra xem cậu có phát sốt hay không. Nhưng xem ra đúng như Krist nói, cậu chỉ là bị tâm trạng ảnh hưởng nên có chút mệt mỏi mà thôi.
Đến 7 giờ tối, Krist bị một giọng nói trầm thấp dịu dàng đánh thức:
- Krist, dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp.
Trong phòng mờ tối, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường đang được vặn mức nhỏ nhất. P’Sing ngồi bên cạnh giường, vuốt mái tóc trên trán cậu sang bên nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Ăn xong bát cháo sườn này rồi ngủ tiếp.
- Cháo ở đâu ra thế P’ ?
- Anh đặt người mang đến đấy, đã hâm nóng lại rồi.
Krist nhấm nháp từng ngụm nhỏ, được nửa bát thì không chịu ăn nữa, nằm nghiêng người trên giường nói với Singto:
- P'Sing, anh về đi, mai còn đi làm sớm.
Singto gật đầu với cậu, đặt một nụ hôn lên trán rồi ra về.
Ngày hôm sau, Krist biến mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanfictionTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...