Sau sự kiện tại nhà P’Nammon, hai người xem như chính thức chuyển sang giai đoạn hẹn hò nhưng với Krist mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn đi chơi với P’Sing vào cuối tuần, vẫn hỏi ý kiến anh về công việc, vẫn tâm sự với anh mấy việc tủn mủn hàng ngày. Nếu có điều gì không giống trước kia thì chắc là … thái độ của P’Sing không còn như trước nữa.
Trước đây, mỗi lần cậu kể anh nghe mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt của mình, anh thường là người lắng nghe nhiều hơn. P’Sing là người rất tôn trọng phép tắc. Anh chỉ lên tiếng khi không hiểu gì đó hoặc khi người ta đã nói hết lời, rất hiếm khi anh ngắt lời người khác. Nhiều khi, Krist nói đến khô cổ rồi mới nhận ra từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu là người lên tiếng. Nhưng đến giờ thì tình thế đã đảo chiều, bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, P’Sing hóa ra cũng là một người rất hoạt ngôn. Biểu cảm của anh thậm chí còn biến đổi theo từng lời nói, đôi lúc có chút trẻ con. Krist thích nhìn anh khi hào hứng trò chuyện với cậu, ánh mắt lấp lánh, bàn tay đưa lên khua khoắng không ngừng, thỉnh thoảng lại chạm khẽ vào tóc hoặc vai cậu trong vô thức.
Ban đầu, Krist vẫn chưa thích ứng được với những động chạm từ phía Singto, cậu thường đỏ bừng mặt hoặc né tránh theo bản năng nhưng P’Sing luôn làm như không có việc gì, chỉ liếc cậu một cái rồi lại thản nhiên nói chuyện như thường. Những lúc đùa dai, anh thậm chí cố tình chạm vào cổ và tai cậu, khiến cậu nhảy dựng lên. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thành ra cuối cùng Krist dần trở nên “miễn nhiễm” với mọi sự động chạm từ phía anh. Ấy thế mà Singto lại thành người than thở, anh buồn rầu khi mất đi một trò vui để trêu chọc cậu. Krist nhìn anh khinh bỉ, cái con người này càng quen biết thì càng thấy trẻ con, khác hẳn vẻ đạo mạo bên ngoài.Tối thứ bảy, hai người lại tới Shine. Đây đã trở thành điểm hẹn hò bí mật ưa thích của cả hai. Singto có thể thưởng thức loại cocktail yêu thích do P’M pha chế còn Krist thì thoải mái trình diễn với ban nhạc đến khi nào cậu chán mới thôi. Cũng nhờ thường xuyên đến mà Krist dần trở nên thân thiết với P’M, được nghe anh kể lại những chiến tích thời còn đi học của P’Sing. Thì ra cái anh chàng Singto nghiêm túc hiện giờ thời còn đi học cũng có một quá khứ hào hùng lắm: đánh nhau, bỏ học, hút thuốc - anh đều đã trải qua rồi. Krist ngồi nghe đến hào hứng phấn chấn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Singto với anh mắt “không ngờ anh cũng có một thời trẻ trâu vậy nha”.
Singto bật cười vỗ vào trán cậu. Anh chưa bao giờ tự nhận mình là một con mọt sách chỉ biết tới việc học. Hồi nhỏ, anh thường ở nhà một mình, đọc sách là cách để anh giết thời gian. Anh dành rất nhiều thời gian cho việc đọc sách nhưng đó là một sở thích nhiều hơn là một nghĩa vụ mà người lớn buộc trẻ con phải hoàn thành. Cũng chính vì tự lập từ bé, Singto rèn cho mình lối tư duy độc lập về mọi thứ. Anh có cách nhìn nhận riêng về mọi việc xảy ra quanh mình và luôn kiên định với những gì mình cho là đúng.
Krist bĩu môi chế nhạo:
- Anh màu mè thế làm gì, cứ nói thẳng ra là cứng đầu đi.
Singto lắc đầu, chịu thua với cậu.
- Còn em thì sao ? Nhìn là biết từ hồi đi học đã nghịch ngợm rồi hả ? – P’M vừa đẩy ly cocktail về phía Krist vừa nháy mắt hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanfictionTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...