Phần này phải chỉnh sửa rất rất lâu vì mình không quen viết ngược lắm, muốn thể hiện tốt nhất cái cảm giác day dứt từ bài hát này. Hy vọng mọi người thích...
________________________/////////////////////________________________
P'Mac
The song: Love the way you lie – Skylar Grey
On the first page of our story (Ở trang đầu tiên của chuyện tình đôi ta)
The future seemed so bright (Tương lai dường như thật tươi sáng)
Thế nào là “va vào định mệnh” ? Là khi bạn đi trên đường vào một ngày không mây không mưa, ánh nắng chói chang nhưng vẫn có thể hồn nhiên tung tăng dúi đầu vào ngực người trước mặt. Nếu chẳng may mà chiều cao vượt quá phần ngực lên đến phần cằm thì ai thấp hơn người ấy có lợi.
Tôi vẫn luôn cho rằng kiểu tình tiết này chỉ có các vị biên kịch cảm xúc dạt dào, trí tưởng tượng phong phú mới nghĩ ra được, chứ thực tế tỷ lệ để loại tình huống hoang đường này xảy ra luôn thấp hơn 1%. Nhưng vẫn có những người, không biết là tích đức hay gây họa quá nhiều mà dù chỉ có 1% họ cũng có thể chen chân vào được.
Là người thấp hơn trong vụ va chạm, tôi không cần cúi gập người ôm cằm nhưng não bị chấn động cũng là một vấn đề không nhỏ. Chỉ đụng một cái mà có thể choáng váng đến mức nghĩ rằng mình đã gặp thiên thần. Luôn có những người như thế, sinh ra chính là để làm khắc tinh của cuộc đời bạn. Thái Lan ngoài nắng chính là nóng, thế mà cái giây phút ấy, tôi lại có thể nhìn một nụ cười mà nghĩ đến ánh nắng mùa thu. Đến bóng dáng mùa thu còn chưa từng thấy thế mà cũng học đòi liên tưởng đến ánh nắng mùa thu, cũng không hiểu lúc ấy là linh hồn vị văn sĩ nào ngang qua vui đùa mà nhập vào tôi nữa.
Hậu quả của việc ảo tưởng về những điều mình không biết chính là nhầm lẫn giữa ác quỷ và thiên thần, những tưởng đang đứng trước cửa thiên đường trong khi thật ra đã bước một chân vào địa ngục.
Tôi từng đọc một nghiên cứu rằng: “Ấn tượng của bạn về một người trong năm giây đầu tiên có thể quyết định toàn bộ mối quan hệ của hai người sau này”. Điều này xem ra thực sự đã được nghiệm chứng trên chính bản thân tôi. Những ảo tưởng tốt đẹp thuở ban đầu trở thành sợi xích vô hình trói buộc tôi vào anh, không cách nào tách ra được. Kể cả khi mỗi phút giây sau này trở thành những cơn ác mộng liên tiếp thì cái khoảnh khắc đầu tiên luôn đóng vai trò như một liều thuốc phiện, xoa dịu tôi, dẫn dắt tôi ngày càng lún sâu vào, cam tâm tình nguyện đánh đổi mọi thứ, dù biết sẽ trắng tay lại vẫn luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ tìm lại được giấc mơ đã biến mất vào dĩ vãng xa xăm.
Biết bao lần tỉnh dậy giữa đêm, trán ướt đẫm mồ hôi, tay phát đau vì nắm chặt ga giường, tôi nguyền rủa sự yếu đuối của bản thân. Nhưng chỉ cần nằm xuống và quay lại với những cơn mơ, tôi lại một lần nữa lựa chọn bước vào mê cung không lối ra của chính mình, cứ như chú cá nhỏ, bị một chút mồi câu dắt vào tấm lưới đầy gai nhọn.
Then this thing turned out so evil (Rồi bỗng nhiên mọi thứ lại trở nên tệ hại)
I don’t know why I’m still surprised (Em cũng chẳng biết tại sao, chính em cũng còn ngỡ ngàng)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanfictionTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...