Chap 26

810 51 3
                                    

- Pi...

Krist ngỡ ngàng, không tự chủ dịch chân sang bên phải một bước, vừa lúc chắn giữa tầm mắt của P’King và ô cửa kính phía sau. Thấy hành động của em trai, hai đầu mày P’King càng nhíu lại gần nhau. Anh lặp lại lần nữa, giọng trầm hẳn xuống:

- Krist ! Anh hỏi em đây là ai ?

- Pi… - Krist ấp úng – đây là… đồng nghiệp của em.

- Đồng nghiệp ? – P’King nâng cao âm cuối đầy uy hiếp.

Krist cắn môi gật đầu:

- Vâng ạ.

- Được – P’King khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía kính chắn gió – Vậy bảo cậu ấy xuống đây. Anh muốn gặp đồng nghiệp của em trai mình một lát.

Cảm nhận cánh cửa sau lưng hơi đẩy ra, Krist bước lùi lại, không tiếng động đẩy tấm sắt nặng chịch về lại chỗ cũ. Mặt P’King đã hoàn toàn tối sầm xuống:

- Krist, em làm gì thế ? Anh gặp đồng nghiệp của em một lát cũng không được à  ?

- Không phải – Krist nuốt một ngụm nước bọt – nhưng mà… anh ấy phải về công ty ngay… có việc gấp.

- Có việc gấp gì cũng không đến nỗi hai ba phút chào hỏi theo phép lịch sự cũng không làm nổi chứ ? – P’King đã bắt đầu nổi nóng, tự mình tiến về phía xe ô tô quyết gặp cho bằng được vị đồng nghiệp thần bí này.

Krist vội chạy lại ngăn anh trai, gấp gáp khuyên can:

- Pi ! Chuyện này… chuyện này… để sau đi… mẹ đang ốm.

Nghe em trai nhắc tới mẹ, P’King liếc nhìn cậu một cái, cũng không tiếp tục đi thêm bước nữa. Thấy anh trai thả lỏng, Krist vội kéo lấy tay anh lôi về phía cổng nhà.

Biết em trai có điều che giấu nhưng nhà cửa lúc này đúng là đang lộn tùng phèo lên, P’King cũng không cố chấp nữa, để mặc cậu kéo đi theo hướng ngược lại. Vừa đi, anh vừa ngoái nhìn chiếc xe Toyota màu trắng đỗ bên đường lần cuối. Cậu thanh niên ngồi trong xe bị khuất tầm nhìn không thể thấy rõ mặt, nhưng dáng ngồi thằng tắp khiến anh có một cảm giác khó chịu như bị khiêu khích. Lườm em trai một cái khiến cậu phải cụp mắt né tránh, P’King bực bội rút tay mình ra khỏi hai bàn tay nắm chặt của Krist, hùng hổ bước nhanh vào nhà.

Thở phào nhìn ông anh bạo lực cuối cùng cũng khuất sau cánh cổng, Krist quay đầu nhìn lại phía P’Sing đang ngồi trong xe. Nét mặt cậu mang một vẻ bối rối buồn bã, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, buông một tiếng thở dài, Krist đóng lại cánh cổng đã hơi hoen gỉ phía sau lưng.

Singto ngồi trong xe, nhìn hết một màn giằng co giữa hai anh em nhà Sanpotirat. Gương mặt anh đanh lại không cảm xúc nhưng hai bàn tay thì siết chặt lấy vô – lăng đến nổi gần chằng chịt.

Anh hiểu phản ứng của Krist, cũng hiểu tình huống của hai người lúc này nhưng vẫn không ngăn được trái tim một lần nữa nhói lên. Cảm giác tắc nghẹn trong lồng ngực khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc phập phồng của Singto. Anh liếc nhìn tên người gọi, thong thả bắt máy:

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ