Ở nhà hai ngày, Krist được mẹ làm cho không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, cậu cảm tưởng mình có thể tăng lên đến hai cân rồi ấy chứ. Thế mà mẹ vẫn đau lòng xoa má con trai than thở:
- Làm việc vất vả lắm hả con ? Sao lại gầy đi thế này.
Krist nắm lấy bàn tay mẹ an ủi:
- Mẹ ~~~ Có mỗi mẹ thấy con gầy thôi ấy. Bụng có cả ngấn mỡ rồi đây này.
- Ngấn đâu mà ngấn, vớ vẩn – mẹ vỗ lên bụng cậu mắng yêu – không được ăn kiêng giảm cân gì đâu đấy. Chả béo tý nào cả.
- Con biết rồi – Krist bất đắc dĩ vâng lời.
Ôm mẹ chào tạm biệt, cậu xách theo một bao to đồ ăn do mẹ chuẩn bị sẵn bước lên xe. Cũng vì cái bao “chiến lợi phẩm” này mà Krist không thể không nhờ ba chở về, xách từng này đồ lên xe bus người ta đuổi xuống chắc luôn. Anh trai cậu ngày hôm qua đi trước cũng xách theo một túi tương tự, không biết mẹ chuẩn bị từ lúc nào mà có thể tích cóp từng ấy “của cải” nữa. Nhìn qua cửa kính xe thấy mẹ đứng nơi cửa nhà vẫy tay tạm biệt, Krist chợt thấy sống mũi cay cay. Con cái lớn lên đều có cuộc sống riêng, mẹ hẳn là cô đơn lắm, chỉ có thể gửi gắm tình thương vào việc nấu ăn, hy vọng dùng phương thức này một lần nữa tự tay chăm sóc những đứa con xa nhà. Siết chặt bao đồ ăn trong lòng, Krist tự nhủ nhất đinh phải chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ nhanh chóng được hưởng phúc.
Ba cậu nhìn qua kính chiếu hậu về phía cửa nhà, mỉm cười:
- Mẹ con cứ bảo hai đứa là con trai lại ở một mình, thế nào cũng không chịu ăn uống tử tế, nhất định làm hết món này đến món khác. Ba đã bảo giờ ra ngoài đồ ăn nào mà không có, chúng nó có tiền, tự mua được, bà đừng làm nhiều quá, mệt mình mà ăn không hết, bỏ đi lại phí phạm mà bà ấy nhất định không nghe.
Krist bùi ngùi gật gật đầu:
- Đồ ăn ở ngoài sao bằng được mẹ nấu ạ. Con sẽ ăn hết mà.
Ba cậu mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu con trai. Ông không có mong ước gì to lớn, con cái trưởng thành biết nghĩ cho cha mẹ thế này là đã đủ rồi.
Từ nhà ba mẹ đến nhà trọ của Krist cũng không xa lắm, cả thời gian tắc đường nữa cũng mới hết một tiếng rưỡi. Đến nơi, ba nói muốn lên xem phòng một chút còn về báo cáo với mẹ để mẹ cậu yên tâm rồi theo Krist vào chung cư. Hai ba con xách theo bao to đồ ăn lên đến tầng năm, rẽ qua khúc quanh hành lang liền thấy một bóng người đang đứng dựa bên cạnh cửa phòng của Krist.
Đèn hành lang sáng trưng nên Krist nhận ngay ra cái dáng dong dỏng ấy. Ngoài Singto ra thì còn ai vào đây. Anh cúi đầu dựa lên tường, mái tóc rễ tre xòa xuông che hết nửa gương mặt, cũng không biết đã đứng đó đợi từ bao giờ.
Sáng nay Singto có gọi điện đến hỏi khi nào cậu về nhà trọ, anh từ Pattaya quay lại sẽ đi đón luôn nhưng Krist nói bố muốn chở cậu về nên bảo anh không cần đến nữa, không ngờ anh lại qua thẳng phòng cậu. Krist kinh ngạc đến mức quên mất đang đi cùng bố, bật thốt lên:
- Pi, sao anh lại ở đây ?
Nghe tiếng Krist gọi mình, Singto ngẩng lên nở một nụ cười tươi rói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
Hayran KurguTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...