Chap 27

693 53 2
                                    


Cơn say chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng đến nhưng lại chẳng được như Singto mong đợi. Đồ vật trước mắt đều biến thành những hình thù dị dạng chồng chéo, đầu óc anh thì mơ màng nhưng những tâm tư trĩu nặng trong lòng lại chẳng hề vơi đi chút nào.

Gục đầu lên bàn để mặt kính lành lạnh hạ bớt nhiệt độ của hai má, Singto ngơ ngác nhìn chiếc ly rỗng không trong tay, dùng chất giọng khàn đặc do cồn lẩm bẩm:

- Em hiểu cậu ấy… em hiểu cậu ấy … nhưng trong lòng thì vẫn khó chịu… Em cứ nghĩ mãi… có khi nào cậu ấy hối hận rồi không ?... em giống như một sai lầm … một sai lầm... cậu ấy chẳng dám để ai nhìn thấy….

P’Marc dùng một tay ngăn ánh sáng của đèn trần chiếu thẳng vào mắt. Anh nằm im như đã ngủ rồi, không hề đáp lại những lời vô nghĩa của Singto.

- Khi cậu ấy đóng cửa lại… em thấy như… mình bị từ chối. Từ chối sự tồn tại của em … cậu ấy có nghĩ đến cảm giác của em không ?

Singto nghiêng đầu, hai mắt anh đỏ ngầu vì hơi men và cả… một chút đau đớn.

P’Marc vẫn không đáp lại.

Singto cũng không kiên trì chờ đợi câu trả lời từ anh nữa. Ma men uể oải quay đầu về vị trí cũ, một lúc sau thì nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, P’Marc mới thả cánh tay vẫn vắt ngang nãy giờ xuống, cúi đầu nhìn cậu đàn em.

Anh gẩy gẩy vài sợi tóc cứng đơ chỉa ra tứ phía của Singto, lẩm bẩm:

- Ai bảo cậu chọn tên nhóc đó. Nghe lời anh thì đã không cần phải đau lòng thế này.

Nói xong, người đã say khướt kia cũng chẳng thể nghe thấy. Anh thở dài vào phòng lấy một tấm chăn đắp cho tên mượn rượu giải sầu đến trong mơ cũng không ngừng nhăn mày khó chịu.

Ngủ được là tốt rồi… ít nhất sẽ chẳng cần phải nghĩ gì nữa…

Sáng hôm sau, Singto bị đánh thức bởi từng hồi chuông dồn dập liên hồi. Anh dụi mắt, xoa xoa hai bên thái dương vẫn còn giần giật đau nhức, lê tấm thân uể oải ra mở cửa.

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài chiếu thẳng vào khiến đôi mắt không sao mở ra nổi. Singto cố nheo mắt nhìn xem người đang đứng trước cửa nhà mình là ai. Cái đầu vẫn còn đặc quánh vì cồn phải mất một lúc mới nhận ra cái dáng cao lớn quen thuộc này.

Mike nhìn anh nhăn mày:

- Pi, anh uống rượu à ? Mùi kinh quá.

- Ừ - cảm thấy họng đắng ngắt, Singto tằng hắng một tiếng – có chuyện gì mà cậu đến sớm thế ?

- Sớm gì nữa ạ. Đã 12 giờ rồi – Mike phẩy tay xua đi mùi gay mũi từ ông anh say xỉn trước mặt – anh nên đi tắm đi. P’Nammon bảo em qua xem anh thế nào.

- Anh thì có gì mà cần xem – Singto vò mái đầu cứng đơ thành tổ quạ, xoay người tránh chỗ cho Mike đi vào.

Đúng lúc này, cửa phòng tắm phía sau mở ra, P’Marc từ trong bước ra với phần tóc mái còn hơi ướt nước. Anh mặc một chiếc áo phông và quần gió mượn tạm từ tủ của cậu đàn em:

- Cậu còn ngủ nên anh cứ tạm lấy trước bộ này nhé. Ai thế ?

Mike cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn anh:

- P’... P’Marc ?

Cậu quay sang nhìn P'Singto, vẻ mặt thảng thốt như nhìn thấy ma.

Singto không thèm nhìn cả hai người. Hiện giờ anh không có tâm trạng giới thiệu ai cả. Cái anh cần ngay lúc này là một ca nước lạnh làm tỉnh táo đầu óc và một bồn nước ấm đề thư giãn toàn bộ đám cơ căng cứng cả đêm.

Anh chỉ tay về đống cốc ngổn ngang trên bàn, giải thích đơn giản:

- Hôm qua đến uống rượu.

Nói xong, Singto vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Tiếng nước rào rào nhanh chóng truyền ra trong khi Mike thì vẫn đứng ngơ ngẩn giữa nhà. Cậu chàng vẫn chưa tiêu hoá và kết nối được hết những thông tin thu được từ nghe và nhìn.

P’Marc không quấy rầy cậu vận hành quy trình xử lý thông tin. Anh vào bếp lấy một cốc nước lạnh đưa cho cậu chàng to lớn như một pho tượng trang trí đứng sững trong phòng rồi chỉ vào ghế sopha:

- Lại đây ngồi đi, từ từ nghĩ tiếp, đừng đứng đực giữa nhà như thế.

Mike vô thức bước theo sau lưng anh.

Uống hết nửa cốc nước, P’Marc mới quay sang cậu hỏi:

- À quên mất, cậu tên gì ấy nhỉ ? Hình như gặp một lần trong cuộc họp đầu tiên rồi đúng không ? Nhưng không cùng tổ nên tôi không nhớ được.

- Mike ạ - Mike thẫn thờ đáp lại, thần trí vẫn chưa hoàn thành cuộc chu du bên ngoài.

P’Marc buồn cười:

- Có gì mà shock đến nỗi thế. Chỉ là cùng nhau uống rượu thôi mà.

- Em… - Mike chớp mắt một cái - … em không biết anh quen P’Sing…

- Quen lâu rồi, từ hồi đại học ấy – anh nhấp thêm một ngụm nước nữa, bâng quơ bổ sung – Krist cũng biết đấy.

- Dạ ? – Mike nhìn sang.

- Anh bảo Krist cũng biết bọn anh quen nhau đấy.

- Dạ vâng ? – Mike vẫn chưa hiểu câu này là có ý gì ?

Nhưng P’Marc không giải thích gì thêm. Anh chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Mike bỗng cảm giác một luồng gió lạnh thổi lướt sau lưng. Cậu không nhịn được rùng mình một cái…

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ