Mãi đến 8 giờ tối, P’Nammon mới gọi điện lại. Lúc đó, Singto đang ở trong bếp pha mì làm bữa tối, anh lao ra phòng khách nhấc máy ngay khi hồi chuông thứ hai vừa dứt.
P’Nammon có vẻ cũng đã có một ngày làm việc vất vả, giọng anh qua điện thoại khàn khàn:
- Mẹ anh nói thằng bé vừa về đến nhà xong. Đi taxi, còn mang theo túi hành lý nhỏ, chắc sẽ ở lại nhà lâu – anh hắng giọng một cái để cổ họng dễ chịu hơn rồi mới nói tiếp - Dù sao cũng về đến nhà rồi, cậu đừng lo lắng quá. Có chuyện gì để đến mai hẵng liên lạc, để nó bình tĩnh một đêm.
Singto thở ra nhẹ nhõm, gật đầu:
- Em biết rồi, Pi. Cảm ơn anh.
- Anh em mình còn khách sáo thế à ? – Nammon bật cười.
Rồi như nhận ra chút nặng nề trong giọng nói của cậu đàn em, Nammon thở dài an ủi:
- Chú cũng đừng nghĩ nhiều quá. Trước đây khi anh come out với gia đình cũng hay suy nghĩ lung tung rồi bồn chồn, lo lắng vớ vẩn lắm, còn cãi nhau với Mike mấy lần đấy. Người trong cuộc sẽ dễ bị áp lực làm cho rối trí. Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi mà.
Singto cảm kích sự quan tâm chân thành từ người đàn anh nhưng trong lòng nặng trĩu những tâm sự khiến anh không còn hơi sức đâu mà viện ra một vài lời khách sáo để P’Nammon yên lòng nữa. Mà dù sao, với quan hệ thân thiết giữa hai người, chuyện này có lẽ cũng chẳng cần thiết.
Nammon cũng hiểu rằng cậu em này của anh chẳng thể vì vài lời khuyên răn vô vị mà đơn giản yên lòng buông mọi chuyện xuống được nên cũng không cố khuyên thêm khi thấy Singto trầm mặc. Anh nửa đùa nửa thật than thở làm dịu bầu không khí:
- Mẹ anh còn mắng anh là có phải anh dạy hư thằng nhóc Krist không. Chú mày nói xem, liên quan gì đến anh chứ ?
Singto cười khẽ:
- Xin lỗi Pi, tự nhiên lôi anh vào chuyện riêng của bọn em. Anh cho em gửi lời cảm ơn bác gái nữa nhé.
- Được rồi, có gì mà cảm ơn mãi thế. Nghỉ ngơi sớm đi.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cọt kẹt như thể Nammon đứng lên từ ghế ngồi, có lẽ anh làm xong nhiệm vụ đưa tin nên chuẩn bị tan ca về nhà.
Singto cũng không muốn làm phiền anh hơi nữa, chủ động nói lời tạm biệt, không quên hẹn khi nào có thời gian rảnh sẽ mời hai người nhà họ một bữa để cảm ơn. Nammon bảo anh cứ giải quyết xong chuyện với Krist trước đi, hẹn gặp thì lúc nào cũng được rồi nhanh chóng cúp máy.
Singto đặt chiếc điện thoại đã trở lại trạng thái tối thui xuống bàn trà, dựa đầu vào lưng ghế sopha thở dài. Biết Krist đã về đến nhà an toàn, anh cảm thấy an tâm hơn một chút nhưng tình cảnh khó xử giữa hai người thì vẫn chẳng có bước tiến triển nào cả.
Chiếc điện thoại vừa được đặt xuống lại bất chợi rung lên, màn hình sáng đèn báo có tin nhắn tới. Singto mở hộp thư, đọc đoạn tin nhắn ngắn ngủi từ cậu người yêu đã biến mất gần một ngày:
“Em về đến nhà rồi Pi. Lúc trước muốn tìm chỗ yên tĩnh nghĩ xem nên làm gì khi về nhà nên em đã tắt máy. Anh đừng lo lắng nữa nhé.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanfictionTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...