Singto không hiểu tại sao Krist lại lựa chọn cách giải quyết thế này. Cậu gọi điện đến văn phòng xin nghỉ một tuần vì vấn đề gia đình rồi gửi cho anh một dòng tin nhắn: “Pi, em sẽ về nhà một tuần. Anh đừng lo lắng.”
Đừng lo lắng ? Làm sao anh có thể đừng lo lắng đây ? Gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Anh không biết giờ này cậu đang ở đâu nữa, có thực sự về nhà hay không ? Cậu định sẽ nói thế nào với cha mẹ ?
Krist từng nói muốn tự mình đối mặt với gia đình nhưng Singto cho rằng mình cuối cùng đã thuyết phục được cậu đặt niềm tin nơi anh, cùng nhau chia sẻ gánh nặng này.
Không ngờ, những lời anh nói dường như vẫn chẳng thể lay chuyển được cậu. Anh có lẽ đã quá đề cao chính mình, cậu cũng chẳng tin anh nhiều như anh vẫn nghĩ…
Một cảm giác khó chịu của hờn giận, hoang mang cùng bất lực cuộn lên trong lòng…
Singto thở dài, gọi điện cho P’Nammon. Anh muốn nhờ Pi kiểm tra xem Krist đã về đến nhà chưa. Anh đã nghĩ đến việc tự mình đi tìm cậu cho yên tâm nhưng lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ chỉ càng khiến Krist khó xử. Giờ này gặp cậu, anh cũng chẳng biết nên nói điều gì.
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, P’Nammon trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng nói:
- Để anh nhờ mẹ ghé qua nhà Krist thăm dò xem sao. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, cô Nan và chú Jack đều là người biết lý lẽ, sẽ không làm khó Krist đâu.
Singto không đáp lại, chỉ khẽ “dạ” một tiếng trong cổ họng. Lúc này, anh cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem tình hình thế nào mà thôi.
Cả một buổi sáng không thể tập trung vào công việc, Singto đã phạm vô số lỗi sai lớn nhỏ. Trưởng phòng gọi anh vào mắng một trận to vì số liệu tổng hợp bị sai trong báo cáo, cả văn phòng đều phải ngoái lại nhìn bằng ánh mắt ái ngại khi thấy anh đi ra từ phòng sếp. Singto bức bối vò đầu, rút một điếu thuốc đi ra hành lang sân sau.Anh vừa hút thuốc vừa nhìn lên khoảng trời lồng lộng phía xa. Làn khói phả ra từ bờ môi vẽ lên trên mảng nền xanh lam trong vắt ấy một bóng hình mờ ảo. Singto cứ đăm đăm nhìn vào cái bóng khói ấy đến khi nó dần tan đi, rồi lại tự mình bổ sung vào bức tranh bị phai mờ bằng một làn khói khác. Chẳng biết giờ này cậu đang làm gì nữa ? Có khó chịu như anh hay không ? Có… nghĩ đến anh một chút nào không ?
Một bàn tay khẽ vỗ lên vai Singto.
Anh quay lại liếc nhìn P’Marc đứng đằng sau. Anh ta cười với anh bằng một nụ cười nửa miệng chế giễu:
- Đôi chim cu lại giận dỗi gì nhau thế ?
Singto không đáp lại lời trêu ghẹo của P’Marc, tiếp tục thong thả nhả khói từ điếu thuốc trên tay.
- Em tưởng anh xong việc ở công ty em rồi, Pi.
- Thì anh qua bàn giao công kết quả công việc nè. Ai ngờ cộng sự của anh lại nghỉ phép những một tuần – Marc không thèm để ý đến thái độ hờ hững của anh, tiếp tục dò hỏi bằng thái độ cà khịa đáng đấm – không lẽ nhóc con cuối cùng cũng bỏ cậu chạy theo bóng hồng nào rồi à ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanfictionTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...