Chap 10

1.4K 108 11
                                    

Lại có cảnh hôn các má ạ :p Nhưng nói thật là tui cảm thấy cảnh hôn lần này tui viết nó không được suôn sẻ như lần trước. Mấy má đọc, thấy có gì cần góp ý thì góp ý dùm tui nha :p Nay con bị đau bụng tui lại thồn đường =)))))))) Mai sẽ đăng thêm 1 phiên ngoại nhỏ nữa. Chúc các má ngủ ngon ^^

__________~~~~~~~~~~~~__________

Ngày xửa ngày xưa, có một chú chó nhỏ, tên chú là Golden, tên thường gọi ở nhà là Gâu đần. Gâu đần từ nhỏ đến lớn đều trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ, sự bao che của ông bà, lòng mến thương của bà con hàng xóm. Tuy nhân sinh có đôi chút gập gềnh, gặp phải thằng bạn chí cốt là một con rùa nhưng lại hiếu động, người yêu là một boss dữ dằn, nhưng Gâu đần vẫn luôn trưởng thành khỏe mạnh, là một chú cún lạc quan, vô cùng có niềm tin vào tương lai phía trước.

Lý tưởng của Gâu đần nhà ta hết sức đơn giản. Chú ra sức học hành, tích lũy hành trang, hy vọng khi tốt nghiệp có thể trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh boss, cùng anh gây dựng giang sơn.

Ấy thế nhưng, đợi đến khi bạn Gâu đần trẻ tuổi tiếp xúc với xã hội mới biết rằng xây dựng giang sơn không hề đơn giản, khó khăn không chỉ nằm ở năng lực và còn ở sự nhìn nhận của mọi người. Cho dù cậu có cố gắng đến thế nào, người ta vẫn luôn cho rằng cậu là cái đuôi nhỏ của boss hơn là cánh tay đắc lực của anh; dù cậu đóng góp đến đâu, vẫn luôn bị nghi ngờ là có bóng dáng của boss đằng sau ấy.

Gâu đần từ tràn đầy tự tin và hưng phấn dần trở nên uể oải, thất vọng. Cậu không biết mình phải cố gắng ra sao, phải làm đến thế nào để người ta nhìn nhận cậu là chính cậu, chứ không mang theo danh xưng “người nhà boss”.

Gâu đần quyết định ra đi.

Đến môi trường mới, không ai biết đến mình (trừ con rùa đáng ghét nào đó), Gâu đần dần lấy lại con người vui vẻ lúc trước, mỗi ngày tiếp tục phấn đấu khẳng định bản thân, tiện thể cãi nhau với rùa nhỏ, lấy lòng boss ở nhà, mỗi ngày đều là một ngày phong phú hạnh phúc. Cho đến khi… Gâu đần phát hiện ra: hóa ra bao lâu này cậu chưa hề thoát khỏi cái bóng lớn của boss, chỉ là chính cậu không hay biết mà thôi.

Gâu đần thấy mình thật thất bại !

Nói là giận boss lớn, thật ra cậu giận chính mình nhiều hơn. Tại sao cậu lại kém cỏi như thế ? Tại sao luôn là anh chăm sóc cho cậu ? Cậu không muốn trong mắt anh cậu mãi là em trai nhỏ. Cậu là người yêu anh, cậu muốn anh nhìn mình như một người ngang hàng, một người anh có thể dựa dẫm, một người dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể che chở cho anh.

Gâu đần nằm trên giường chằn chọc không ngủ được. Một chút ánh sáng vàng le lói từ ngoài phòng khách hắt vào qua khe cửa. Cậu cứ ngẩn người nhìn theo dải sáng ấy: không biết anh đã ngủ chưa ? không biết anh còn giận cậu không ? không biết anh có nghĩ cậu gây sự vô lý, trẻ con không ?
Gâu đần quyết định ngồi dậy, nín thở hé cửa nhìn ra ngoài. Trên ghế sofa, một đống chăn nhô lên thành ngọn núi nhỏ. Sofa hơi hẹp, boss gối đầu lên tay vịn, chân vẫn phải co lại một khúc. Gâu đần càng áy náy. Cậu rón rén bước đến bên anh, thấy anh hít thở sâu, dường như thực sự đã ngủ say rồi.

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ