Ngoại truyện 3

1.2K 62 3
                                    

GOLDEN ĐU ZAI KÝ 😆😆😆

Vươn vai giãn gân cốt sau mười hai tiếng liên tục ngồi trước máy tính, Singto ngáp dài, kết thúc thêm một ngày làm việc tăng ca của mình. Anh nhìn quanh văn phòng tối thui, nhớ ra là người nào đó hôm nay không ngủ gục một bên đợi anh tăng ca xong về cùng mà đã dời văn phòng từ sớm rồi.

Hôm nay P’Peck tổ chức concert, rùa nhỏ nhà chúng ta vừa đến giờ tan tầm đã vận dụng hết tốc lực của một chú rùa chen ra cửa, chỉ mong đến kịp nhận lightstick và goods từ FC. Thở dài, Singto quyết định xuống quán mì gần công ty giải quyết nhanh bữa tối rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Bụng đã đói meo nên dù cảm giác có người ngồi xuống ngay bên cạnh Singto cũng không buồn để tâm, chỉ chăm chăm vào bát mì nóng hôi hổi đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Mãi đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên, anh mới ngẩng đầu nhận ra người vừa đến ấy vậy mà lại là người quen.

- Kid đâu mà chú mày đi ăn một mình thế này ?

- P’Nammon ? –  Singto kinh ngạc – Sao anh lại đến đây ? Mike về rồi mà.

- Anh không để ý điện thoại nên không biết nó nhắn tin, đến đây rồi định gọi điện bảo xuống mới thấy báo. Dạo này anh bận quá – Nammon mệt mỏi đáp, giơ tay gọi chủ quán làm thêm một bát mì – Thế Kid đâu ?

- Em ấy đi concert của P’Peck nên về sớm rồi – Singto nhanh chóng giải quyết nốt bát mì rồi cầm cốc cà phê sữa vừa mua ngồi đợi Nammon – Sao anh đến đây rồi mới thấy tin nhắn là thế nào ? Không biết là hôm nay Mike không cần tăng ca à ?

- Mấy hôm trước còn kêu dạo này cũng bận tối mắt tối mũi, anh cứ nghĩ là giờ này vẫn đang tăng ca ấy. Ai dè mấy ngày trước làm như trâu thế là để hôm nay về sớm - Nammon đỡ lấy bát mì từ người bán hàng, hầm hừ – hôm nay không chỉ P’Peck tổ chức concert, Gun Atthaphan cũng làm fanmeeting.

Singto thở dài vỗ vai anh tỏ vẻ đồng cảm, có người yêu đu idol thật không dễ dàng…

Nammon vốn là người không thiếu lòng tự tin, nhất là tự tin vào chính bản thân mình. Thế nhưng, phụ nữ còn có mấy ngày nhạy cảm, người hoàn mỹ như anh cũng sẽ có lúc suy nghĩ miên man (author: chính tui cũng không hiểu mình đang dùng loại logic của hành tinh nào nữa =)))))))))), nhất là khi đã ba ngày tăng ca liên tục rồi mà bản kế hoạch vẫn chưa được khách hàng chấp nhận. Hôm nay, Nammon - dù còn một núi việc - vẫn quyết tâm về sớm chính là để dắt cún nhà mình đi dạo giải khuây nhằm giảm bớt áp lực của mấy ngày qua, không ngờ Gâu đần nhà anh đã (không tính là) lén bỏ nhà đi hoang lúc nào, chỉ để lại một mẩu tin nhắn. Vừa mệt mỏi uể oải, vừa bực bội trong người, đứng thay quần áo trong phòng ngủ, Nammon nhìn bóng mình trong gương mà không hiểu sao nảy lên một suy nghĩ: “Sao Gâu đần lại thích mình nhỉ ?”

Dựa vào cái sự hâm mộ mù quáng của cậu ta với Gun, hẳn là thích kiểu con trai nhỏ nhắn, thanh tú mới đúng chứ ? Nammon lại liếc vào gương. Trong ấy, một người đàn ông tuấn tú cao 1m80, thân hình cơ bắp đầy đủ đang đăm chiêu nhìn lại anh. Rốt cục có chỗ nào liên quan đến thanh tú, nhỏ nhắn đâu ?

Chẳng nhẽ như mấy bà mấy cô trong văn phòng hay bàn: cái gì mà tiểu thuyết ngược tâm, cái gì mà lầm lẫn giữa tình thân và tình yêu ? Dù sao hai người cũng bên nhau từ nhỏ tới lớn…

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ