Chap 3

1.6K 130 7
                                    

Hậu quả của việc đi chơi khuya là đến công ty trong tình trạng lờ đờ thiếu ngủ. Krist không thể ngăn được bản thân ngáp dài đến cái thứ năm và đôi mắt thì cứ muốn díu với nhau thành hai sợi chỉ.

- Rốt cuộc tối qua mày đã ở lại công ty đến mấy giờ thế hả ? – Mike đã lại thần không biết, quỷ không hay đến bên bàn cậu từ lúc nào.

- Không muộn lắm, tầm 9h thôi – Krist đưa tay lên che miệng, ngáp thêm một cái nữa.

- Thế sao hôm nay lại thế này ?

- Đi chơi với P’Sing. Anh ấy cũng tăng ca nên giúp tao làm báo cáo, sau đó tao mời ảnh đi ăn và ảnh chỉ tao một chỗ hay lắm… - Krist quay ra đang định kể với Mike về quán bar Shine thì thấy thằng bạn thân đã rơi vào tình trạng đông cứng: tay giơ táo lên nhưng mồm há to không ngậm lại nổi, mặt thì tràn đầy vẻ shock tận óc - … làm sao thế ?

- Hôm qua mày và P’Sing đi chơi với nhau ?????

- Uh… tao vừa kể với mày là ảnh giúp tao và…

- Quan trọng là… hai người đi chơi với nhau ? vào hôm qua ?

- Uh. Mày làm sao thế ? – Krist gắt lên – Hỏi gì hỏi đi hỏi lại quài.

Mike vỗ một cái thật mạnh lên đầu cậu:

- Có mày làm sao thì có ấy. Con trai con đứa lớn rồi mà chả biết bảo vệ bản thân gì cả. Thần kinh thô thì cũng vừa phải thôi chứ.

Krist trợn mắt há mồm kinh ngạc, cũng tỉnh cả ngủ. Mấy giây sau cậu mới lấy lại tinh thần nhảy dựng lên quạt lại một cú lên đầu thằng bạn:

- Mày thần kinh à ? Có bệnh phải uống thuốc biết chưa. Đầu tao là để cho mày tùy tiện đánh đấy à. Tao đi chơi thì làm sao ? Lần sau bảo bồ mày có đánh đừng đánh vào đầu nữa, đã không được thông minh lắm rồi.

Mike cũng không thèm cãi cọ với cậu nữa, bỏ về chỗ sau khi thả lại một câu: “Rồi mày sẽ biết”.

Krist bĩu môi: “Biết cái rắm ấy. Dở hơi thế cũng có đứa yêu.”
Bản báo cáo ngày hôm qua đã được chấp nhận nên công việc ngày hôm nay của Krist tương đối thong thả, vừa hay khiến cậu không cần phải căng mắt căng não lên để chiến đấu, có thể mơ mơ màng màng chờ đến giờ tan tầm. Nhưng mơ mơ màng màng là một chuyện, cũng không thể nằm gục xuống bàn để trưởng phòng thấy được, Krist xách cốc vào gian trà nước, định bụng sẽ pha một ly café đen để lên tinh thần.

- …. Tưởng mình hay ho lắm đấy. Ăn nói khó nghe như vậy.
Krist nghe thấy có ai đó đang trò chuyện bên trong bèn dừng chân bên cạnh cửa.

- Chẳng qua là mới được cử làm trưởng nhóm thôi. Có cái chức trưởng nhóm mà cũng ra vẻ - một giọng nói khác chen vào.

- Chứ còn gì nữa. Trước kia cứ ra vẻ hòa nhã lich sự, giờ được lên chức cái giở mặt ngay – giọng nói đầu tiên lại lên tiếng, vẻ tức tối.

Krist nhíu chặt mày: vừa được đề bạt làm trưởng nhóm… P’Singto….

- Cái thằng nhóc Singto ấy, chắc chắn là nịnh nọt trưởng phòng mới được lên chức, vào công ty còn sau tao.

Đúng là P’Singto !!! Krist siết tay thành nắm đấm, chuẩn bị vào nói cho ra lẽ với hai người bên trong.

Đột nhiên, từ phía sau vươn ra một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu. Krist cố rút tay ra nhưng không được, bực bội xoay người lại, khuôn mặt đã nhăn thành một quả táo tàu. Không ngờ, P’Singto đã đứng sau cậu từ lúc nào. Anh đưa tay lên môi “suỵt” với cậu một cái.

Đúng lúc ấy, tiếng chân từ phòng trà nước vang lên, hai người bên trong đã cùng nhau ra ngoài. Bốn người, tám đôi mắt chạm nhau ngay ngưỡng cửa. Hai anh chàng vừa nói xấu đồng nghiệp giật cả mình, vừa bối rối vừa chột dạ. Krist đang định lên tiếng thì P’Singto đã cướp lời, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu che ra sau người:

- Hai người cũng đi uống nước à ? Vừa ra đến đây thì gặp cậu nhóc của tổ A này này – Singto cười lịch sự, chào hỏi như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

Hai người kia sau mấy giây hoảng hốt cũng lấy lại tinh thần, cười cười đáp lại mấy câu xã giao rồi rủ nhau nhanh chóng về lại chỗ ngồi.

Krist bực bội hất tay Singto ra, dậm chân đi vào phòng trà nước. Singto nhìn theo cậu, nhẹ thở dài một hơi rồi nhanh chóng theo sau.

Nhìn cậu vẫn còn hậm hực nhăn mày đứng bên bàn bóc gói café hòa tan, anh nhẹ nhàng tiến đến sau lưng, kê cằm lên vai cậu nói nhỏ:

- Em tranh cãi với bọn họ làm gì. Mấy người đó có nói gì cũng vô ích thôi.

Krist quay phắt lại nhìn anh, đôi mắt tròn xoe bùng lên ngọn lửa nhỏ:

- Rõ ràng là cả tổ lúc nào cũng là anh về muộn nhất, hôm qua còn tự mình đi kiểm tra hàng mẫu, bọn họ làm cái gì mà còn tị nạnh ? Đàn ông con trai, có gì nói thẳng ra, chui trong này nói xấu người khác là có ý gì chứ ?

Singto bật cười, búng lên mũi cậu:

- Sao em còn tức hơn anh thế hả ?

- Em là thấy bất bình muốn rút dao tương trợ…

Tai Krist hơi đỏ lên, cái động tác vừa rồi là sao chứ ? Cậu đang định nói tiếp thì liền nghe thấy một tiếng “tách”, quay ra gặp ngay Mike đang thu điện thoại về, lạch cạch gõ gì đó.

- Mày làm cái quái gì đấy ? – Krist nhìn tên kia một cách quái dị - mày vừa chụp tao đấy à ?

- Ai thèm chụp mày. Bồ tao bảo lâu rồi chưa gặp P’Sing, bảo tao chụp cái ảnh gửi qua xem dạo này ảnh sao rồi.

Krist càng cảm thấy như mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh:

- Hai đứa mày cùng nhau ăn nhầm thuốc à ? Lâu không gặp thì hẹn đi ăn, đi chơi, chụp ảnh là cái thể loại gì ? Mày tưởng mày là paparazzi chắc ?

- Dù sao cũng có phải chụp mày đâu. P’Sing em gửi ảnh cho bồ em được không ?

Singto khoác vai Krist cười tươi:

- Gửi đi. Nhớ gửi qua LINE cho anh một cái luôn.

- Ok.

Mike trả lời anh mà không thèm ngẩng đầu lên, vừa cắm cúi chat LINE với bồ vừa đi ra khỏi phòng trà nước.

Krist cảm thấy hôm nay cậu đúng là không đủ tỉnh táo, sao cảm thấy hai cái người trước mặt đều không nói tiếng người địa cầu gì cả.

- Rốt cuộc nó vào đây để làm gì thế ? – một lúc lâu sau cậu mới ngơ ngẩn lên tiếng, không biết là đang tự hỏi mình hay hỏi P’Singto.

Singto dựa vào vai cậu cười ngặt nghẽo, cũng không trả lời.

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ