Chạy xuống đến tầng dưới, Krist trốn vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh làm nguội cái đầu đang bốc khói bừng bừng của mình. Dù vẫn còn giận dữ cậu cũng hiểu rằng vừa rồi cảm xúc của mình và P’Sing đều không đúng, chính điều đó góp phần làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cậu muốn yên lặng một mình trong giây lát để làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Ấy thế nhưng chắc hôm nay ra đường không xem lịch hoàng đạo, vào cái lúc rối ren này Krist còn chạm mặt người mà cậu không muốn gặp nhất. Lần thứ ba trong ngày nhìn thấy anh, chẳng lần nào vui vẻ cả, Krist bắt đầu không giấu nổi sự phản cảm của mình với P’Mac nữa. Anh thì vẫn thản nhiên đến bên vòi xả nước rửa tay, vừa nhìn vào gương chỉnh quần áo vừa thong thả nói:
- Hai đứa cãi nhau à ?
- Không phải việc của anh – Krist nghiến răng.
P’Mac lấy giấy lau tay rồi xoay người đứng đối diện với cậu, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào, nụ cười khách sáo không còn đọng trên môi:
- Cậu giận dữ với tôi làm gì chứ ? Vấn đề không phải từ phía tôi, không phải sao ? Cậu chưa hiểu Singto đâu. Cậu ấy…
- P’Sing không phải người như thế.
P’Mac nhếch miệng:
- Cậu biết tôi định nói gì à ?
- Dù anh định nói gì thì P’Sing không phải người như thế - Krist cố chấp lặp lại.
Cậu cũng không muốn nghe thêm người này nói gì nữa, giật vội mấy tờ giấy lau tay rồi mở cửa ra khỏi nhà vệ sinh.
P’Mac ở phía sau vẫn nhìn theo cậu cho đến khi cánh cửa đóng chặt lại như cũ. Ánh mắt vừa có chút khinh thường kiêu ngạo trở nên nghiền ngẫm: “Xem ra cũng không phải là nhóc con chỉ biết gây sự như mình nghĩ”.
Krist để nguyên gương mặt còn nhỏ tong tỏng nước vào đến chỗ ngồi, P’Nen và Mike đều phải ngoảnh sang nhìn cậu. Ánh mắt của Mike còn liếc đến một người khác đang ngồi ở phía xa xa, cũng cả người tràn ngập cảm giác mây đen vần vũ. Cậu cảm thấy một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người, bèn rút điện thoại ra lén lút nhắn tin cho boss nhà mình lại đang đi công tác.
Tan tầm, Krist cũng không đi ăn cùng Mike như đã hẹn. Cậu chẳng còn tâm trạng nào nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trốn khỏi văn phòng, chỉ mong P’Sing hôm nay lại tăng ca, đừng đụng mặt cậu ở thang máy. Hiện giờ cảm xúc của Krist vẫn đang là một mớ bòng bong, cậu không biết sẽ lại làm gì nếu phải chạm mặt anh.
Ngồi trên xe ôm về nhà, Krist ngơ ngẩn nhìn cảnh vật vụt qua bên đường, tâm trí đã bay đến đâu không rõ nữa. Cậu vẫn không sao hiểu được hai người ban sáng còn vui vẻ làm thế nào mà giờ lại thành ra thế này. Cậu giận P’Sing giấu diếm nhưng còn P’Sing anh đang giận cậu cái gì cơ chứ ?
Tuy P’Mac chưa nói hẳn ra nhưng cậu nghĩ mình biết anh định nói gì, rằng P’Sing đang đùa bỡn cậu, rằng người luôn suy nghĩ sâu xa như anh có thể điều khiển loại đơn bào như cậu xoay quanh, cậu không thể hiểu được anh nên thực chất tình cảm giữa họ là không cân bằng. Nhưng Krist không tin P’Sing nghĩ như vậy. Cứ cho là cậu đơn giản, ngốc nghếch đi, chỉ là P’Sing trong lòng cậu không phải người như vậy. Dù đang giận dữ, trong lòng cậu, P’Sing vẫn mãi là người đàn anh thẳng thắn, nghiêm túc lại chu đáo, ấm áp mà cậu quen từ hồi đại học. Anh có thể ưa suy nghĩ nhiều một chút, anh có thể thực sự là muốn làm cậu ghen thì cũng sẽ không bao giờ coi tình cảm của cậu như một trò chơi mà tính toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
ФанфикTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...