Chap 25

814 66 1
                                    

Singto đã dự cảm trước có điều gì đó không ổn đang xảy ra nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế này. Anh vội vàng muốn biết cụ thể là chuyện gì nhưng bị một tiếng "Pi" của Krist làm cho không thốt nổi nên lời.

Đúng thế, Krist đang suy sụp, cái cậu cần lúc này là một điểm tựa chứ không phải sự chất vấn.

Siết chặt nắm tay để nhắc nhở bản thân phải lấy lại bình tĩnh, Singto nhẹ giọng trấn an:

- Krist, anh đây. Bình tĩnh nào. Có chuyện gì thế em ?

Tiếng nức nở vẫn không ngừng truyền ra. Sự im lặng của Krist càng khiến Singto thêm nôn nóng nhưng anh không thể thể hiện điều ấy ra với cậu. Hắng giọng, Singto hỏi lại một lần nữa với giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

- Krist, đừng sợ, có anh đây. Em có muốn anh qua đó với em không ?

- Không đâu Pi … - cuối cùng, Krist cũng lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn -… giờ nhà em đang loạn lắm…

Trái tim của Singto đánh thịch một cái, anh không còn giả bộ được nữa:

- Đã xảy ra chuyện gì thế ?.

Tiếng Krist hít mũi sụt sịt thấp thoáng ở đầu dây bên kia:

- Trưa nay Kat về nghỉ giữa kỳ. Bọn em...có hơi khó xử một chút. Mẹ em nghĩ là anh em cãi nhau nên bảo em đi làm hoà với con bé - Krist lại hít mũi một lần nữa, nghẹn ngào - không ngờ đang nói chuyện thì mẹ em mang hoa quả đến đứng ngay phía sau...sau đó..mẹ ngất đi.

Bàn tay đang nắm chặt của Singto cũng không nhịn được nữa mà run lên. Anh càng siết mạnh lòng bàn tay hơn, dựa vào cảm giác nhói lên do móng tay đâm vào da thịt tạm thời xua đi sự tê dại mất tự chủ.

Singto nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu cổ họng khô khốc nhưng khi nói ra vẫn cảm thấy giọng mình đã khàn đặc:

- Mẹ em giờ sao rồi ?

- Mẹ ổn định lại rồi...bác sĩ vừa về xong – giọng của Krist mỏng manh như thể cậu vừa đưa tay lau mũi - cũng tại em...Lúc đó anh trai em cũng vừa về, đứng ngay bên cạnh mẹ. Anh ấy nổi giận mắng chửi lung tung nên chúng em cãi nhau...kết quả là chọc tức mẹ...

Tìm được người chia sẻ mọi chuyện có vẻ khiến Krist nhẹ lòng hơn, cậu dần ngừng khóc. Thế nhưng, nói xong rồi cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Trong đầu là một mớ rối nùi, lộn xộn lại mịt mờ trống rỗng, Krist thần người nhìn ra trời đêm ngoài cửa sổ, điện thoại vẫn áp sát bên tai. P’Sing ở đầu dây bên kia vẫn chưa đáp lại câu gì nhưng chỉ cần cảm nhận được sự tồn tại của anh cạnh bên cũng khiến cậu an tâm hơn nhiều, như thể người lữ hành đang lang thang giữa hoang mạc mênh mang bỗng tìm được một cảng tránh gió ấm áp, an toàn.

Mãi lúc lâu sau, Singto mới cất giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Krist, chuyện đã xảy ra rồi, trước mắt em cứ chăm sóc mẹ cho đến khi khoẻ hẳn đã, đừng nhắc lại chuyện này nữa...cũng đừng khóc nhiều rồi lại khó thở, đau đầu...

Giọng anh vẫn trầm thấp, dịu dàng như thế. Krist biết chắc hẳn lúc này anh cũng lo lắng không kém gì cậu nhưng phải kìm nén bản thân mình, để không khiến cậu càng thêm mất phương hướng.

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ