Chương này tui đã xóa đi viết lại tới 3 lần nên đến hơi trễ chút, các má thông cảm nha :p Tui dọa trước hội mấy má nhà tui là tui ngược Sỉnh đó, ngược Sỉnh đó mà hình như cuối cùng... lại không nỡ rồi =))))) Chỉ là một chút khó khăn trên con đường đến với người đẹp thôi =))))) Đáng mà, nhỉ ? =))))))
_____*********_____*********_____
Tiếng chuông đồng hồ đánh thức Singto từ trong giấc ngủ say, cũng đánh thức luôn nhóc con đang rúc trong lòng anh. Cậu lầm bầm khó chịu xoay người kéo cao chăn ngủ tiếp, anh vội đưa tay lền tủ đầu giường lần mò tìm điện thoại để tắt đi. Xoay ra thấy tên kia vẫn cuộn thành một cục không có động tĩnh gì nữa, Singto yên tâm nhẹ nhàng xuống giường tìm dép lê đi đánh răng rửa mặt.
Mãi đến giữa trưa, Krist mới từ trong cơn mơ tự mình tỉnh lại. Đầu cậu vẫn còn hơi nhức, cổ thì khát khô, phải mất một lúc Krist mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu kéo chăn xuống nhìn quanh thấy cả căn phòng vẫn tối om, cứ nghĩ là mình ngủ lâu thế mà trời còn chưa sáng nữa nhưng đến khi quay sang nhìn thấy tấm màn cửa dày nặng được kéo kín mít thì mới biết có người sợ cậu bị đánh thức mà giữa trưa vẫn kéo màn, không để ánh nắng chiếu vào. Krist xoa xoa hai bên thái dương, ngồi dậy tìm dép đi rót nước.
Khung cảnh ngoài phòng khách đúng là trái ngược hẳn với trong phòng ngủ. Ánh nắng rực rỡ giữa hè rọi vào qua khung cửa sổ mở rộng ở phòng bếp làm căn nhà trở nên sáng sủa, ấm áp. P’Sing đang ngồi bên bàn trà làm việc. Anh đã thay đồ công sở bằng một bộ đồ thun ở nhà thoải mái, mái tóc thường được vuốt keo hất ngược nay xõa ra lòa xòa trước trán, vẫn cặp kính gọng đen quen thuộc, trông anh không còn giống một trưởng nhóm chững chạc ở công ty mà thay vào đó là một cậu sinh viên vừa mới ra trường, còn chưa trải qua quá nhiều vấp ngã, tươi trẻ tràn đầy sức sống.
“Bảo dưỡng tốt ghê nha” – Krist thầm nghĩ.
Cậu không vào bếp rót nước nữa mà khoanh tay trước ngực dựa vào bên cạnh cửa nhìn P’Sing làm việc.
Singto biết cậu đang đang nhìn nhưng anh cũng không ngẩng lên. Anh chưa biết phải đối mặt với Krist thế nào, liệu cậu có nhớ những chuyện xảy ra tối qua không.
Cả không gian lại quay về với tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch gõ bàn phím của Singto vang lên. Cả hai như lạc vào khung cảnh của một bộ phim tình cảm lãng mạn. Giữa khung hình tràn ngập sắc màu là hai con người chẳng nói với nhau một lời nhưng lại như đang truyền đi ngàn vạn cảm xúc.
Một lúc lâu sau, Singto không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm không rõ cảm xúc của cậu đàn em nữa, anh ngẩng lên nhìn sang Krist:
- Krist, em nhìn gì thế ?
Krist vẫn nhìn anh, gương mặt cậu chẳng có chút xíu cảm xúc dao động nào, ánh mắt cũng không né tránh, giọng cất lên khàn khàn:
- P’Sing, hôm qua em say quá có làm phiền anh không ?
-…. Không – ngập ngừng một lát, Singto đáp lại.
- Em không nói gì, cũng không làm gì vớ vẩn hả ?
- Không đâu – Singto lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Valentine - SingtoKrist fanfic
FanfictionTình trạng: Đã hoàn thành Tình cảm, sự thấu hiểu, hy sinh - tất cả đều là sự bồi đắp từng chút từng chút một theo thời gian. Gặp gỡ có lẽ là định mệnh nhưng yêu em là sự lựa chọn của anh. Một sự lựa chọn đôi khi chẳng cần đến lý do nào cả, chỉ là g...