Chap 33_End

1.6K 94 14
                                    

Cuối cùng cũng hoàn thành fic đầu tiên của mình rồi 🎉🎉 Cám ơn tất cả các bạn thời gian qua đã theo fic, ủng hộ và tạo động lực giúp mình hoàn thành đoạn đường này 🙏🙏 Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành một câu chuyện dài chừng này. Cảm xúc có hơi là lạ 😅😅 Thế là cũng hoàn thành được thiệt rùi nè 😂😂 Rất mong đã mang đến cho mọi người một niềm vui nho nhỏ, hy vọng có thể tiếp tục gặp nhau trong tương lai 😁😁 Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình 💓💓

--------------------+-+-+-+-+-+-------------------

Sáng sớm, Singto bị đánh thức bởi cảm giác ngưa ngứa như có một chiếc lông công đang không ngừng phe phẩy ngay dưới cằm. Anh cố gắng tách hai mí mắt chỉ muốn dính chặt vào nhau của mình ra nhưng ngay lập tức bị ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào. Nheo mắt mấy lần mới có thể thích ứng, Singto nhìn ra khung cửa sổ rộng mở vì cả đêm quên kéo rèm. Bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu lên cao, chiếu những tia nắng vàng rực rỡ lên đám tóc tơ mềm mại màu hạt dẻ của Krist, khiến chúng lấp lánh như những sợi chỉ vàng - chính những sợi vàng phất phơ ấy là thủ phạm khiến anh không thể nướng thêm được nữa. Singto nhẹ nhàng rút cánh tay đã tê rần bên dưới đầu Krist ra, xoa xoa đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, khẽ hôn lên chú mèo lười trong lòng.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Anh chỉ muốn có thể nằm trên giường cả ngày sưởi năng và đọc sách cùng Krist. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc nhanh chóng nhắc anh rằng thứ sáu thì vẫn là ngày đi làm và công việc của anh thì đang xếp đống trên bàn làm việc tại văn phòng, yêu cầu được giải quyết gấp rút.

Singto ngáp một cái thật to, cúi xuống nhìn "bé mèo" trong lòng vẫn đang không ngừng cố gắng chui vào chăn trốn ánh nắng ban mai - một nụ cười hạnh phúc nhanh chóng xuất hiện trên môi. Mới một tuần trước thôi, anh còn tưởng rằng cái khung cảnh bình yên này sẽ dời xa mình mãi mãi. Giờ đây, khi những áng mây mờ cuối cùng cũng trôi xa khỏi vầng mặt trời rực rỡ, Krist một lần nữa lại trở về bên anh, Singto tự hứa với mình sẽ không còn để bất kỳ điều gì che đi vầng hào quang trong mắt cậu.

Lặng lẽ dời khỏi giường, Singto xuống lầu mua đồ ăn sáng cho cả hai người. Khi ở một mình, Krist thường có thói quen bỏ bữa sáng vì cậu sẽ cố nướng đến giây phút cuối cùng trước khi buộc phải dậy nếu không sẽ trễ giờ làm. Singto đã nhiều lần phàn nàn về thói quen xấu này của cậu nhưng Krist luôn dùng vẻ mặt đau khổ để nói với anh: "Em thực sự không thể nào dậy sớm hơn được nữa đâu". Singto rất muốn trói cậu đến nhà anh để tự mình sửa cái thói xấu này, kiểm chứng xem con sâu ngủ này có thật là "không thể dậy sớm hơn được nữa" hay không. Ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể tự mình gọi sâu ngủ dậy đi làm rồi.

Sau khi bày đồ ăn sáng - hai gói xôi và hai cốc sữa bự - lên bàn, Singto ngó qua cánh cửa phòng ngủ. Nó vẫn đóng im ỉm như khi anh đi, không hề có dấu hiệu gì là đã từng được mở ra. Quả nhiên, trong phòng ngủ, ngọn núi nhỏ bằng bông vẫn đang cuộn tròn trên giường. Singto bước tới gần, xoa lên chỏm tóc duy nhất lộ ra ngoài, nhẹ nhàng gọi:

- Krist, mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi.

Krist khẽ cựa mình nhưng chỉ để càng chui sâu vào chăn hơn nữa. Bất đắc dĩ, Singto cầm lấy viền chăn, kéo mạnh xuống để ánh mặt trời bên ngoài chiếu tỉnh nhóc lười này dậy. Thế nhưng, anh đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ từng phút giây ngủ nướng của nhóc con nhà mình. Ngay khi đầu chăn bị kéo xuống, cậu dang tay bám chặt lấy hai bên cạnh chăn, cuộn vào lòng, úp người đè lên chống đối. Singto phải bật cười trước cảnh tượng cậu người yêu trong trong một giây đã biến thành một chú sâu mập khổng lồ. Anh nhìn xuống đôi chân trắng trẻo lộ ra ngoài do chăn bị kéo cao, nhếch mép...

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ