Chap 4

1.6K 124 4
                                    

Krist cũng không biết mình đã đi từ phòng trà nước về chỗ ngồi như thế nào nữa. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ lùng bùng những suy nghĩ rối rắm về mấy sự việc xảy ra trong hai ngày qua. Câu nói "rồi mày sẽ biết" của thằng Mike cứ văng vẳng bên tai. Biết cái gì cơ ? Krist cảm thấy mình nắm được điều gì đó, rồi lại chẳng nắm được gì cả. Một chút linh cảm sượt qua óc nhưng cậu không thể bắt lấy, nó lóe lên một cái rồi lại lẫn vào đám sương mù. P'Nen ở bên cạnh thấy cậu cứ ngồi ngẩn người nhìn màn hình máy tính mấy phút đồng hồ không nhúc nhích bèn lo lắng vỗ vai:

- Nong Krist, em làm sao thế ? Mệt hả ? Có cần xin về trước không ?

Krist giật mình nhìn sang chị, ánh mắt vẫn đờ đẫn như thể chưa hiểu chị đang nói gì. P'Nen càng lo lắng hơn:

- Em sao thế ? Cảm thấy thế nào ? Từ sáng chị đã thấy em không có tinh thần lắm rồi.

Lần này thì Krist đã nghe rõ là chị đang hỏi thăm mình, cậu gượng cười đáp lại:

- Không có gì đâu P'Nen, đêm qua em thức khuya quá thôi.

- Vậy hả... Vậy được rồi... nếu cảm thấy mệt quá thì cứ xin về trước đi nha. Nhìn sắc mặt em kìa, đừng cậy còn trẻ mà không để ý đến sức khỏe của bản thân.

Trong ánh mắt của P'Nen thực sự tràn đầy quan tâm và lo lắng chân thành khiến Krist có chút cảm động. Chị là lão làng trong công ty nhưng không bao giờ cậy già lên mặt, gây khó dễ cho đàn em. Ngược lại, con người chị không chỉ hiền hòa ấm áp còn luôn quan tâm người khác. Krist chắp tay lại cảm ơn:

- P'Nen, em biết rồi, cảm ơn chị đã quan tâm em.

- Nói gì thế - P'Nen cười xòa - đồng nghiệp với nhau bao lâu rồi còn khách sáo với chị à.

Cuộc nói chuyện giúp Krist lấy lại tinh thần. Cậu giơ tay lên vuốt mặt giúp mình tỉnh táo lại. "Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa" - Krist tự nhủ - "thằng Mike toàn nói linh tinh". Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, Krist gắng kéo sự tập trung của mình quay trở lại công việc.

Từ phía đằng xa, một ánh mắt vẫn lặng lẽ quan sát mọi hành động nãy giờ của cậu.

Thời gian cứ chầm chậm trôi cho đến giờ tan tầm. Đám nhân viên văn phòng đang hớn hở xách cặp chuẩn bị về nhà thì nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy mây đen kéo đến đầy trời từ lúc nào. Ngay sau đó, một tiếng sấm "đoàng" nổ vang giữa không trung, báo hiệu cơn mưa rào sắp kéo đến. Krist xị mặt nhìn ra ngoài trời, cậu còn đang muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà ngủ bù đây, thế này thì đi về kiểu gì bây giờ ? Sáng đi làm thì không mang áo mưa, giờ này mà gọi taxi thì tắc đường mưa gió không biết đợi đến bao giờ mới có xe, Krist đã nghĩ đến việc gục xừ lên bàn đánh một giấc đợi tạnh mưa thì về. Nhưng tính thì tính vậy thôi, không có việc gì ai muốn ở lại văn phòng vắng lặng một mình sau giờ làm chứ. KHÔNG MỘT AI ĐÂU. Krist cảm thấy ý kiến của mình nhất định là tiếng lòng của mọi con người trên thế giới này. Đây là suy nghĩ mà một người bình thường nên có mà, đúng không ? Nhất định không phải chỉ có mấy tên sợ ma mới nghĩ vậy đâu.

- Ê Mike, mày đi về bằng gì thế ? - cậu gọi với sang cái bàn ở bên kia văn phòng.

Mike đang hối hả nhét mấy quyển sổ vào cặp sách, vừa làm vừa đáp lại:

Mùa Valentine - SingtoKrist fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ