Chương 10: Kẻ đeo mặt nạ.

3.8K 316 84
                                    


Ngụy Vô Tiện đón lấy trái táo từ tay Lam Vong Cơ, cắn một miếng. Hắn đang nhai táo thì thấy một thân ảnh hảo chỉnh dĩ hạ*, tử y kiêu ngạo đi đến, liền vứt trái táo cho Lam Cảnh Nghi đang cãi nhau với Kim Lăng bằng ánh mắt, vì hai đứa bị Hàm Quang Quân cấm nói rồi còn đâu.
(*hảo chỉnh dĩ hạ: nghiêm túc mà vẫn ung dung)
-Ah! Giang Sư muội, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta còn tưởng người ngủ mãi không thèm dậy luôn chứ.
-Sư muội cái đầu ngươi. Ta mà ngủ mãi thì chắc ngươi vui lắm hả?!
-Vui thế nào được?! Ta thiếu người để cãi cọ, lại thiếu người thi thoảng cho ăn nhờ, ngủ nhờ, không vui.
-Hừ, xem ra ta chỉ là chủ nhà trọ khó tính trong mắt tên vô liêm sỉ ngươi.
-Ê, cái này là ngươi tự nhận nha!
-Ngươi...Ta thực sự không hiểu sao Hàm Quang Quân lại đi thích ngươi.

Mặt Lam Vong Cơ thoáng âm u, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Giang Trừng. Tay nắm Tị Trần cũng siết chặt hơn một chút.
Giang Trừng thấy thế, lâu rồi chưa vận động gân cốt, làm vài chiêu thử xem. Tử Điện trong nháy mắt xuất hiện, tử quang rực rỡ.
-Cữu cữu! Ngươi thấy trong người linh lực có chỗ nào không ổn không?!
Hắn đang định xông lên thì Kim Lăng vừa hết thời gian bị cấm ngôn liền chạy lại, giữ tay hắn xem xét.
Hắn dùng ánh mắt kinh ngạc cùng xa lạ nhìn tên tiểu tử vàng vàng trước mặt.
-Ngươi ở cùng hắn vài hôm liền thành ra thế này?!
Hắn ở đây không rõ ám chỉ ai nhưng Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy, Nhiếp Hoài Tang đều giật mình.
Nhiếp Hoài Tang?! Đúng, gã nãy giờ đứng xem kịch hay, phê phẩy chiết phiến tựa vào xe ngựa, giờ lại tiến đến:
-Giang Tông chủ, Lâm cô nương đợi ở trong xe, nói ngươi mau vào.
-Cả ngươi sao cũng theo đến đây?!
Giang Trừng nhìn gã liền thấy không vừa mắt. Khả năng chiến đấu chính là bằng không.
Nhiếp Hoài Tang cười cười:
-Ta thông minh như vậy, không đi thì sao giúp Nhị Ca tìm ra người đã hại Tông chủ phu nhân chứ?!
-Hoài Tang.
Lam Hi Thần không vui khi gã nhắc đến bốn từ "Tông chủ phu nhân". Giang Trừng liếc xéo Ngụy Vô Tiện một cái, kéo theo Kim Lăng đi vào trong xe ngựa.
Bên trong Lâm Tinh đang bày ra la liệt đồ nghề: từ các loại kim châm cứu đến thảo dược cùng ấm sắc thuốc.
Nàng thấy hắn vào cùng Kim Lăng, nét mặt có chút e ngại. Nàng chần chừ mãi không dám nói.
Giang Trừng hiểu nàng lo lắng điều gì, liền bình tĩnh lên tiếng:
-Không phải bận tâm. Ta giấu ai cũng không thể giấu nó. Nó còn phải đến Liên Hoa Ổ dài dài.
-Dạ, Tông chủ.
Kim Lăng tròn mắt nhìn hai người bọn họ, đây là dáng vẻ của một cặp phu thê ư?! Dù là sắp thành thân cũng không cần giống hệt chủ nhân và nha hoàn vậy.
Không cần ngại Kim tiểu Tiên Đốc, Lâm Tinh bắt mạch cho Giang Trừng rồi viết viết vài dòng mấy loại thảo dược sau đó lại tự mình lựa thật kĩ đem sắc lên.
-A Lăng, ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Nhưng ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu không, mạng ngươi ta cũng không nương tay giữ lại.
Kim Lăng thấy Giang Trừng đột nhiên vô cùng nghiêm túc trong lòng thấp thỏm lo âu. Cữu cữu chưa từng nghiêm túc đến nghiêm trọng như thế nhìn cậu. Cậu biết phải là chuyện cực kì bí mật, chỉ có cữu cữu và Lâm cô nương biết, và giờ cậu là người thứ ba.
-Cữu cữu, người cứ nói.
Giang Trừng nhìn Kim Lăng một chút, rồi hít một hơi:
-Ta sẽ chỉ nói một lần duy nhất. Ta đang mang trong mình giọt máu của Lam Hi Thần.
Lời vừa dứt, Kim Lăng liền kinh ngạc hét lên. Không phải vì chuyện giọt máu của Lam Hi Thần mà là vì cỗ xe ngựa vững chắc đột nhiên nổ tung.
Mọi người còn đang bàn kế hoạch giao chiến với kẻ đeo mặt nạ, chưa xuất phát thấy hiện tượng lạ liền thi nhau chạy đến, cảnh giác cầm chặt vũ khí.
-Giang Trừng!
-Kim Lăng!
-Giang Tông chủ!
-Sư muội! Kim Lăng!
-
-
-
-Lâm cô nương?!
Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy từ trong đống đổ nát một cơ thể thiếu nữ.
-Khụ...Khụ...
Lâm Tinh mở mắt, ho khan. Nàng nhìn xung quanh:
-Tông chủ?! Kim Công tử?! Họ đâu rồi?!
-Hahaha!!!!
Một tiếng cười ma mị vang lên trong không khí. Kế tiếp, một bóng người đứng kiêu ngạo trên ngọn cây. Hắn một bên xách Giang Trừng, một bên xách Kim Lăng, đôi mắt sắc lạnh nhưng xuống đám người đang đứng cạnh cỗ xe ngựa đã nát vụn.
-Ngươi, có giỏi thì xuống giao chiến một phen.
Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình chỉ thẳng về phía hắn, thanh âm có phần phẫn nộ.
Hắn lại cười vui vẻ:
-Hay nói thế này, ngươi có giỏi thì đuổi theo ta giao chiến?!
-Ngươi mau thả bọn họ ra.
Lam Cảnh Nghi kiếm đã rời vỏ, chĩa về phía hắn. Hắn lắc nhẹ hai tay:
-Ta không thả thì sao?! Lần trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ các người còn chẳng làm gì được ta, lần này đến tận nhà ta khiêu chiến, có chắc là thắng nổi không đấy?!
-Ngươi...
-Cảnh Nghi, lùi lại.
Lam Hi Thần nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Y gật nhẹ đầu như chào hắn. Hắn khá thích thú với hành động này của y, liền khoái chí cười.
-Các hạ, không biết là ta hay Giang Tr... Giang Tông chủ đã đắc tội với các hạ?!
-Hahaha, Lam Tông chủ gọi ta như vậy, thật ngại quá! Các hạ cái gì chứ?! Ta ấy à, chẳng cần các ngươi đắc tội, nếu thích liền đi gây họa cho các ngươi.
-Đê tiện!
Lam Cảnh Nghi gằn một tiếng.
Kẻ đeo mặt nạ có vẻ không thích hai chữ này. Lam Tông chủ cùng Hàm Quang Quân cũng không thích.
Kẻ đeo mặt nạ quay người:
-Ừ, ta chính là đê tiện đấy. Thấy các ngươi đoạn tụ vui vẻ như vậy, ta ngứa mắt muốn phá phách một chút. Có gan đến tận cửa nhà ta đòi người.
Sau đó hắn như tan vào không khí, biến mất thật vi diệu.
-Lại là Truyền tống phù. Tên này mắc bệnh thừa linh lực à?!
Ngụy Vô Tiện tức giận đá bay cục đá.
Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn trấn an:
-Hắn ta sẽ không làm hại bọn họ.
-Ừ.

Lam Hi Thần nhìn lên ngọn cây cao đó, mới vài khắc trước còn thấy hắn giờ đã lại biến mất. Y hết lần này đến lần khác đánh mất hắn.

-Đại ca, ngươi bình tĩnh một chút! Sẽ sớm bắt được hắn thôi.
Nhiếp Hoài Tang nhìn Lam Hi Thần siết chặt Sóc Nguyệt đến xương trắng nổi đầy tay mà hơi sợ hãi. Gã hiếm khi thấy y thất thố như vậy ah~
-Ta cùng Lâm Tinh một nhóm, Ngụy công tử cùng Vong Cơ một nhóm, Tư Truy, Cảnh Nghi và Hoài Tang một nhóm. Lấy căn miếu này làm trung tâm, chia nhau ra tìm. Tìm được liền bắn pháo hiệu.
Lam Hi Thần nhanh chóng khôi phục vẻ tiên khí phiêu dật, thanh cao trang nhã, phân phó công việc.
Sau đó cùng Lâm Tinh rời đi.

Cùng lúc này, Giang Trừng và Kim Lăng đang bị trói quay lưng vào nhau trong một mật thất vừa tối vừa ẩm lại có tí mùi tanh tưởi của máu. Kẻ đeo mặt nạ sau khi nhốt họ vào đây liền ra ngoài không thấy quay lại.
Kim Lăng khó khăn mở lời:
-Lúc nãy, trên xe ngựa ngươi nói cái gì giọt máu của Trạch Vu Quân?!
Giang Trừng nhìn xa xăm trong bóng tối, trái tim hơi quặn lại. Hắn cười khẩy một tiếng:
-Ta là đang mang thai, và cha đứa bé là Trạch Vu Quân cao quý tôn nghiêm của các ngươi.
-Làm sao có thể?!
-Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?! Có hỏi tổ tông ngươi cũng chưa chắc có câu trả lời.
-Vậy, được bao lâu rồi ?!
-Gần một tháng.
-Y có biết không?!
-Não ngươi bị úng nước hay nổ bay rồi?! Nếu hắn biết thì ta có rơi vào tình cảnh này hay không?!
Giang Trừng phần uất hét lên. Nhưng cớ sao hắn căn hận, giận dữ lại khóc mất rồi.
-Cữu...cữu...
Kim Lăng không nhìn được hắn nhưng nghe tiếng nức nở cũng đoán ra. Cậu chợt thấy đau lòng, muốn ôm lấy bờ vai đang run lên kia. Cữu cữu trước giờ vẫn luôn như vậy. Hắn cứ tỏ ra mạnh mẽ, ngoan cường, độc mồm độc miệng, nhưng thực ra rất cô đơn, yếu đuối đến bi thương. Có chuyện gì hắn cũng che giấu, giấu kĩ thật kĩ. Nhưng rồi đôi khi, cái nội tâm yếu mềm lại phá vỡ lớp vỏ rắn rỏi mà bật khóc.
-Ta thực sự rất yêu hắn. Ta cứ nghĩ có thể cùng hắn sống yên ổn qua ngày. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng một mình ta mơ.
Âm mũi nồng đậm tố giác cảm xúc của hắn, nghẹn ngào, đau đớn, xót xa.
-Cữu cữu. Ta thực sự không nghĩ vậy. Trạch Vu Quân cũng thật lòng yêu thích ngươi.
-Đừng bao biện thay hắn!
-Ta nói thật.

Kim Lăng liền đem mọi chuyện sau khi Giang Trừng ngất kể lại.

**************************

Đôi lời: Mọi người thử đoán xem kẻ đeo mặt nạ có thân phận thế nào đi?! Nếu đoán đúng tui có thể bão haha Facebook, hoặc chúc ngủ ngon một tuần ah~

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ