Chương này tương đối ngắn, chủ yếu là một chút ngọt ngào sau bao ngày ngược luyến, một chút đường sau bao ngày chua chát bi thương... Nhưng các bạn yên tâm, chủ trương của tui khi viết bộ này là ngược, ngược nữa, ngược mãi; nên những ai linh cảm sau mấy thìa đường ngọt ngào gần đây sẽ là một rổ thủy tinh, thì xin chúc mừng, các bạn linh cảm đúng rồi đấy!!!!! Hehehe
____StartReading____
-Giang Tông chủ, đây là văn kiện cần xử lí trong hôm nay.
Một môn sinh mang theo sổ sách đặt lên bàn, ánh mắt hơi liếc qua vùng bụng nhô lên của nam thân cao quý lãnh diễm trước mặt.
Giang Trừng nhếch khoé môi:
-Nhìn cái gì? Chưa thấy người mang thai bao giờ sao?
Môn sinh kia sợ hãi nuốt nước bọt, người mang thai thì thấy qua rồi nhưng nam nhân mang thai thì chưa.
-Giang ca ca, ngươi khó chịu cái gì? Hắn nhìn như vậy còn không đúng sao?
-Hừ! Ra ngoài.
Môn sinh kia nghe vậy liền nhanh chóng rời đi, gương mặt thậm chí còn thoáng nét mừng rỡ.
Dạ Linh Đàm đặt bát thuốc lên bàn:
-Mau uống đi.
Giang Trừng ghét bỏ bát thuốc ra mặt nhưng vẫn cầm lên uống cạn. Đặt bát ngọc trở lại khay, hắn cong cong mắt phượng hỏi nàng:
-Lam Hi Thần thế nào rồi?
-Đang tập đi ngoài giáo trường.
Nàng không vui không buồn đáp, bưng khay thuốc định rời đi nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa thì Giang Trừng đã lao ra ngoài mất dạng.
-Ngươi đang mang thai đấy, đồ ngốc!!!Ở giáo trường, trong làn tuyết mỏng bay bay, một nam nhân bạch y như hoà vào tuyết, hoãn đái khinh phiêu. Y cầm một thanh kiếm bàng bạc chống xuống nền tuyết trắng. Thượng phẩm tiên kiếm lại nghiễm nhiên trở thành gậy tập đi.
-Lam Hi Thần!
Giang Trừng vừa nâng cái bụng, vừa thở hổn hển đi đến chỗ y, mắt phượng sắc sảo tràn ngập nộ ý.
Y gượng gạo đỡ lấy hắn, lại bị hắn một tay ôm eo một tay giữ vai kéo vào lòng.
Y thế mà sau khi tỉnh lại, còn không khỏe bằng một thai phụ, à thai phu.
-Vãn Ngâm...
Y trầm giọng gọi tên hắn.
Hắn phần nào nguôi đi lửa giận, đỡ y đến mái đình gần đó, vừa đi vừa mắng:
-Trời đang tuyết rơi, ngươi không ở trong phòng ra ngoài này nháo cái gì?
-Ta...ta muốn vận động một chút... Không thể nằm mãi trên giường được...
Y nghiêng đầu mỉm cười, hàng mi dài cong cong như tỏa ra mị lực. Hắn không mắng nổi y nữa, ngày trước cũng thế, hôm nay cũng vậy. Cái con người y nhìn vào thì cho rằng trưởng thành chín chắn, thế sự đổi thay y đều nghiệm qua cả, nhưng thật ra lại vô cùng ấu trĩ, chẳng kém gì một tiểu hài tử. Rõ ràng đã kinh qua trăm nghìn trận đánh lại một mực giả ngơ lừa hắn.
-Vậy là ngươi chê phòng ở Liên Hoa Ổ nhỏ hẹp không bằng Hàn thất của ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?
Y không mắng thì không mắng, mỉa mai vẫn xứ mỉa mai thôi.
Lam Hi Thần thực sự bất lực, khẽ chớp mắt:
-Ngươi biết ta không có ý đó. Ta chỉ cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt...
-Vết thương trên người ngươi còn chưa có lành...
Hắn ngắt lời y, đặt y ngồi xuống ghế rồi xoay người nhìn về phía xa. Màn tuyết trắng che khuất khung cảnh nhưng hắn vẫn lờ mờ nhìn thấy những ngôi nhà, những khách điếm nơi bến sông.
Lam Hi Thần thời gian qua tĩnh dưỡng tại Liên Hoa Ổ chẳng qua là vì Dạ y tu, môn đồ của Bão Sơn Tán Nhân đang ở đây, chỉ có nàng mới chữa được thương thế của y lúc đó. Y khi tỉnh lại, biết được trong lúc mình hôn mê Giang Trừng đã đau khổ trải qua như thế nào, liền muốn cùng hắn nối lại đoạn tình duyên dang dở. Nhưng có lẽ vết thương trong lòng hắn do y gây ra sẽ vĩnh viễn chẳng lành lại được.
Cả hai nhanh chóng rơi vào trầm mặc như những cuộc nói chuyện trước đó.Vẫn là Giang Trừng lên tiếng trước:
-Ngày hôm đó, ngươi đâu cần làm như vậy?
Lam Hi Thần lắc đầu, giọng y trầm hẳn xuống:
-Ta vốn dĩ đã không còn muốn sống nữa...
-Ngươi uống nhầm thuốc sao? Nếu như cha nương ngươi, thúc phụ ngươi biết ngươi vì một người ngoài mà từ bỏ sinh mạng sẽ có cảm giác gì?
Hắn tức giận mà thét lên.
-Ngươi không phải người ngoài.
Lam Hi Thần kích động đứng dậy. Y cười chua xót, từ lúc quen biết hắn, y đã không còn xem hắn là một người ngoài.
-Hừ!
Hắn thế mà không phát hỏa nữa, kéo một cái ghế ngồi xuống. Mắt hạnh sắc sảo phủ một tầng mờ mịt, thực sự nhìn không ra hắn đang vui hay buồn.
Lam Hi Thần cũng ngồi xuống, vươn tay tách bàn tay siết chặt thành quyền của hắn đặt trên bàn. Giọng y vẫn trầm trầm như cũ:
-Vãn Ngâm, ta biết, chúng ta của hiện tại, đi đến bước này đều do ta không tốt. Mấy câu xin lỗi, ta nói đến trăm ngàn lần cũng không thể sửa chữa những gì ta gây ra. Ta không mong ngươi tha thứ cho ta, chỉ mong ngươi có thể để ta được từ từ bù đắp cho ngươi và con, được không?
Giang Trừng khẽ lắc đầu, mấy bông tuyết bám trên tóc hắn lặng lẽ rơi xuống.
-Là ta không xứng với ngươi. Ngươi cũng nghe thiên hạ kia nói thế nào rồi đấy, ta không quản họ nói ta thành cái dạng gì, nhưng ta không muốn ảnh hưởng ngươi, ảnh hưởng đến hài nhi của chúng ta... Nếu hôm đó ngươi không..., con của chúng ta đã có một danh phận. Ta thực ra đã tha thứ cho ngươi từ lâu rồi, ta chỉ là sợ hãi thế gian ngoài kia sẽ nhìn vào chúng ta ra sao, ta chỉ là không dám đối mặt... Bây giờ thì tất cả đều biết rồi, ta vẫn không dám nắm lấy tay ngươi... Ta nhát gan như thế đấy, dù chẳng còn gì để mất vẫn không dám mạo hiểm ở bên ngươi.
-Vãn Ngâm...
Y đau lòng nhìn vai hắn run lên, từng giọt lệ trong suốt chảy dọc gò má. Hắn bật cười, rút tay mình khỏi tay y, hung hăng quệt sạch nước mắt.
-Ngươi xem, ta thành cái dạng gì rồi. Một chút là rơi nước mắt.
-Ta không thể ngăn ngươi rơi lệ, nhưng ta có thể giúp ngươi lau khô nó, cho ngươi một bờ vai...
Lam Hi Thần đến bên cạnh hắn, cẩn thận ôm hắn vào lòng.
Hắn thế mà không đẩy y ra, ngoan ngoãn ngồi yên.
Y gạt đi giọt lệ đọng nơi khoé mi, xoa nhẹ mái tóc hắn.
-A Trừng, ta cùng ngươi đối mặt._________________________
-Hàm Quang Quân, đây là một số văn kiện quan trọng cần xử lí.
Lam Tư Truy ôm một chồng thư tịch đến Tàng Thư Các, đặt lên án thứ của Lam Vong Cơ.
Y còn chưa nói gì thì Ngụy Vô Tiện nửa nằm nửa ngồi gần đó đã lên tiếng:
-Tư Truy, lát nữa ngươi đến Vân Mộng xem Lam Tông chủ nhà ngươi dưỡng thương xong chưa, mau mau quay về Vân Thân Bất Tri Xứ đi thôi,công việc chiếm hết thời gian bồi đắp tình cảm của ta với Hàm Quang Quân rồi.
-Ngụy Anh!
-Tiền bối...
Lam Vong Cơ thì trầm giọng nhắc nhở hắn, còn Lam Tư Truy thì bất đắc dĩ cười khổ, con cũng có muốn đâu.
Người thứ ba đi khỏi, Ngụy Vô Tiện không chút tiết tháo nhào vào lòng Lam Vong Cơ:
-Lam Nhị ca ca, người ta lạnh quá đi!
Y không nói gì chỉ kéo áo choàng bao kín lấy hắn, rồi vòng tay ôm hắn thật chặt.
Ngụy Vô Tiện cười cười thỏa mãn, đem đề tài hướng về vị Tông chủ nào đó:
-Ngươi nói xem, Lam Đại ca cũng thật sự liều quá đi, nếu chúng ta lúc đó không đến kịp...
-Khụ...khụ...
-Thì là Giang Trừng không đến kịp... cơ mà lúc đó cũng nhờ ta với ngươi cùng Dạ cô nương trị thương, thì y chắc bây giờ đã thành lệ quỷ đi khắp nơi kiếm Giang Trừng đòi thành toàn cho mối tình dang dở rồi ấy chứ!
-Huynh trưởng không thể thành lệ quỷ.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nhắc nhở.
-Đúng, đúng, đúng! Y không biến thành được lệ quỷ thế nên mới đâm mình thành cái sàng như thế. Ta nói ngươi và y quả đúng là huynh đệ ruột, đều vì tình mà hành hạ bản thân. Ngốc chết đi được!
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến những gì Lam Vong Cơ đã trải qua suốt 13 năm tìm kiếm hắn liền không khỏi đau lòng, xót xa.
Y cảm nhận được tâm tình của hắn, liền ôm chặt hơn một chút.
-Được rồi! Không cần ôm chặt như vậy, ngươi làm ta tắt thở mất. Mà ta không thể để không gian và thời gian riêng tư của chúng ta bị chính vụ chiếm mất được. Ta đi chuẩn bị đồ, chúng ta đến Liên Hoa Ổ một chuyến đi.
-Ừm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủ
FanficCÂU CHUYỆN MANG THAI CỦA GIANG TÔNG CHỦ Đây là bộ fic nối tiếp nội dung của bộ Hi Trừng Ái Tình kí sự. Thể loại: Fanfic, đồng nhân văn, 1x1, sinh tử văn, ngược tâm có, ngược thân cũng có luôn... CP chính: Hi Trừng (MAD là MAD chèo thuyền này dữ dội...