CHƯƠNG 2: Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (tiếp)

7.4K 534 19
                                    



Giang Trừng không nghĩ chính mình cũng có phản ứng, gương mặt thoáng chốc ửng đỏ.
Lam Hi Thần không dám cử động, chỉ sợ một khoảnh khắc lí trí bị dục vọng lấn áp liền thương tổn Giang Trừng. Tuy vậy, yêu độc ở tại người y phát tác, muốn nhẫn thực sự khó khăn.
Giang Trừng tự nhủ chính mình đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, yêu ma tà ác hắn còn không sợ, lại sợ cùng người mình một lòng thương yêu làm chuyện nên làm sao?
Khụ... khụ... hắn vẫn là có chút sợ đi.
"Ta... ta không sao... Ngươi... đừng... ủy khuất... chính mình..."
Lam Hi Thần mỗi từ nhả ra đều trầm ấm quyến rũ, âm thanh từ tính ấy len lỏi vào trong tim Giang Trừng. Cả thiên hạ này cho rằng hắn luôn cậy mạnh hiếu thắng, bị thương một chút có làm sao; chỉ có mình y âm thầm quan tâm hắn, một chút đớn đau cũng không muốn hắn gánh chịu.
"Uỷ khuất cái gì chứ? Ta cũng đâu phải tiểu hài tử!"
Giang Trừng thu lại Tử Điện, đỡ Lam Hi Thần dậy cùng hắn hôn môi.
Có câu nói của Giang Trừng, dục vọng bị kìm nén nãy giờ trong Lam Hi Thần cuồn cuộn phá kén bùng nổ. Nụ hôn từ dịu dàng ấm áp biến thành cuồng nhiệt thô bạo.
Y dùng lưỡi cạy mở hàm răng của hắn, cùng lưỡi hắn dây dưa. Nút lấy đầu lưỡi đinh hương, lại nếm ra chút vị tanh của tinh dịch còn sót lại. Nghĩ đến việc khuôn miệng nhỏ nhắn này đã bao bọc liếm lộng nam căn mình, Lam Hi Thần có xúc cảm muốn thâm hầu hắn. Giang Trừng bị tấn công dồn dập, có điểm không thích ứng kịp, hai tay quơ loạn một hồi thành ra nắm lấy vai Lam Hi Thần, nửa kháng cự nửa chấp thuận.
Lam Hi Thần cắn xuống môi dưới Giang Trừng, lưu lại một cái dấu răng, chút máu tanh kích thích thêm dục hoả đôi bên. Y rời khỏi hai phiến môi sưng đỏ, hôn lên cần cổ thon dài. Đem hầu kết của hắn ngậm vào miệng, cảm nhận từng đợt run rẩy cùng mạch máu lưu thông, thực muốn cắn xuống một ngụm như mãnh thú cắn xé con mồi.
Nụ hôn dừng lại trên bờ ngực phẳng phiu. Một khỏa anh đào bị y dùng miệng trêu đùa hết cắn liền liếm còn cố ý mút mạnh một cái.
"Ưm... đừng..."
Y dùng răng cắn nhẹ, kéo nó một cái, lại ấn nó vào trong, rồi kéo.
Giang Trừng lần đầu trải qua cảm giác có người ngậm mút tại điểm trên ngực, không ngờ đến bình thường không để tâm, nơi này lại nhạy cảm như thế, bị y trêu đùa một chút liền buột miệng phát ra âm thanh ngọt nị, khoái cảm xa lạ nhất thời chưa thể tiếp thu, một bên muốn y mau rời khỏi, lại một bên không được chăm sóc muốn y cũng ngậm nó, mút nó.
Lam Hi Thần chơi xong một bên liền bồi tốt bên còn lại, xem nó bị đùa đến sưng đỏ một mảng ngực. Hôn dọc xuống những múi cơ săn chắc, dừng tại bụng nhỏ của hắn, y khàn khàn nói: "Sẽ rất đau đó."
Giang Trừng lúc này đầu óc biến thành một mớ hỗn độn, không nghe rõ nổi Lam Hi Thần nói cái gì. Hắn mông lung đáp: "Ta... có thể..."
Nghe giọng nói ngọt ngào do khoái cảm của đối phương, Lam Hi Thần cật lực kìm nén mới không trực tiếp thao làm hắn.
Y nhoài người lên, khẽ vuốt ve gương mặt hắn, ngón tay cái miết nhẹ khoé môi kia: "Ta không muốn làm ngươi đau..."
"Ta...ta..."
Nam căn to lớn của Lam Hi Thần đang kề trước miệng huyệt Giang Trừng. Hắn hoàn toàn cảm nhận được sự nóng rực của thứ đồ vật ấy, trong lòng sinh ra hoài nghi cùng sợ hãi: thực sự là phải dùng nơi đó sao.
"Liếm"
Y khàn khàn ra lệnh. Giang Trừng nhìn mấy ngón tay xinh đẹp đặt bên miệng mình, hiếm khi nghe lời, dịu ngoan vươn lưỡi cuốn lấy chúng. Lam Hi Thần phát hiện Giang Trừng có vẻ rất thích tay mình, không thương tiếc mà chơi đùa bên trong khoang miệng hắn. Nước bọt nuốt không kịp theo khoé miệng chảy ra.
Giang Trừng khẽ kêu một tiếng lại vì mấy ngón tay trong miệng mà thành tiếng nức nở ngọt như đường.
Lam Hi Thần đem tay trong miệng hắn rút ra, kéo theo vô số chỉ bạc. Không báo trước liền đưa một ngón tay đầy dịch vị xâm nhập hạ huyệt. Giang Trừng bị cảm giác lạ lẫm làm cho mặt mũi đều nhăn lại. Phía dưới không đau không ngứa, chỉ là có chút trướng, muốn bài xích dị vật ra khỏi cơ thể.
Lam Hi Thần bị siết lấy bởi lớp lớp tràng đạo, hai mắt càng lúc càng âm trầm, nam căn to lớn cũng càng lúc càng căng trướng.
"Thả lỏng."
Giang Trừng thở ra một hơi, hướng Lam Hi Thần nói khẽ như chú mèo nhỏ làm nũng: "Ngươi... hôn ta một chút."
Lam Hi Thần hiểu rằng hắn có nỗi sợ, dù gì đây cũng là lần đầu tiên, hẳn sẽ rất đau. Y ôn nhu hôn xuống mi mắt tinh tế, lại dây dưa bên cánh môi mỏng đỏ hồng.
Hạ thân lần lượt đón nhận thêm ngón tay thứ hai, thứ ba, mỗi âm thanh nghẹn ngào của hắn đều bị môi lưới y cuốn lấy. Trên dưới đều mặc y càn quấy.
Mấy ngón tay kia thật biết cách khiến Giang Trừng thích ứng, nhanh chóng tìm ra điểm mẫn cảm của hắn mà đâm chọc. Mỗi lần đều dùng sức nghiền ép.
"Ưm..."
Cảm giác khuếch trương đã đủ, Lam Hi Thần rời khỏi hạ huyệt đã mềm nhũn. Lúc tay y rút ra còn kéo theo chút dịch thể ái muội.
Vốn đang được lấp đầy giờ lại trống trải, Giang Trừng khó chịu muốn chết.
Lam Hi Thần cũng rất tinh ý mà đem ngọc hành một đường đâm vào.
Giang Trừng gương mặt ửng hồng do dục vọng giờ biến thành xám xanh, ánh mắt mở lớn vô định. Hắn thực nghĩ mình chết rồi. Chết vì bị xé làm hai nửa.
Lam Hi Thần bị phản ứng của hắn dọa sợ, muốn rút ra lại bị hắn nắm cổ tay.
"Hoán, ta đau."
"Ân."
Bên dưới siết y chặt như thế, mồ hôi túa ra khiến tóc mái bết dính lộn xộn. Giang Trừng vén gọn lại tóc y, khẽ cười: "Ngươi ôm ta, sẽ không đau."
Lam Hi Thần hai mắt ngấn lệ, y vùi đầu xuống hõm vai hắn mà thổn thức. Thiên hạ nhìn vào đều cho rằng là y chiếu cố hắn, ở bên hắn, làm hắn vui nhưng không ai biết Giang Trừng mới là người vực y đứng dậy. Những năm tháng hắn theo học tại Cô Tô, là hắn cùng Ngụy Vô Tiện làm cho nơi đây thêm chút màu sắc náo động. Những năm tháng y bế quan diện bích, là hắn vẫn đều đặn đến thăm y, thi thoảng kể cho y vào câu chuyện trần thế. Những lúc y đau buồn chuyện quá khứ, là hắn không nề hà cùng y uống rượu, nghe y lảm nhảm. Những lúc y bị thương, là hắn miệng mắng y ngu ngốc tay vẫn nhẹ nhàng cẩn thận không lỡ làm y đau.
"Động đi."
Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng, tiếng cười mị hoặc như ma như quỷ len lỏi vào tim Giang Trừng.
Lam Hi Thần nhanh chóng động thắt lưng, kĩ thuật kĩ xảo đều cẩn thận thực hiện làm cho người dưới thân một hồi thất điên bát đảo.
Sau một hồi, Giang Trừng đã xuất mấy lần, thể dịch muốn trở nên trong suốt, eo lưng đều đau nhức. Cuối cùng Lam Hi Thần cũng đột nhiên tăng tốc độ, liên tục nghiền ép điểm mẫn cảm, bắn thẳng vào bên trong một luồn tinh dịch nóng bỏng. Giang Trừng toàn thân đều run rẩy muốn ngất đi, thực sự bị khoái cảm đánh cho đầu óc đều mụ mị, bên tai đều là tiếng thở dốc trầm thấp của Lam Hi Thần.
Tinh dịch của y quá nhiều, tràn cả ra ngoài, chảy xuống ga giường thành một cảnh tưởng dâm mỹ khó tả.
"Vãn Ngâm"
"..."
Giang Trừng quá mệt mỏi, chẳng buồn trả lời, mặc y đem cự vật rút ra tạo nên âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

Một hồi giúp Giang Trừng lau người sạch sẽ, Lam Hi Thần tắm xong trở lại bên giường, khẽ vuốt ve gò má của hắn.
Giang Trừng khẽ trở mình, nằm gọn vào bên trong: "Ta đau."
Lam Hi Thần rũ mắt dịu dàng nói: "Ta đến ôm ngươi."
"Ân."
Hắn nằm gác đầu lên tay y, nén xuống đau đớn nơi hạ thân, hôn lên gò má lành lạnh của y.
Y vỗ về hắn: "Ngủ ngon."

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ