CHƯƠNG 3: Lạc cực sinh bi

6.9K 439 83
                                    


Giang Trừng khẽ trở mình liền bị cơn đau từ hạ thân gọi tỉnh. Cảm giác bị xé rách một lần nữa khiến hắn khó chịu mà nhăn mày. Cảnh sắc dâm mỹ đêm qua như chiếu lại trước mắt khiến hắn chỉ hận không thể đem cả ba chân của Lam Hi Thần chặt hết. Đau chết lão tử.

"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi sao?"
Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một khay điểm tâm nóng hổi, nghi ngút tỏa hương. Vẫn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ưu nhã tuấn mỹ khiến người ta yêu thích. Nhưng Giang Trừng không có tâm trạng thưởng thức nam nhân này, vừa nhìn y một cái liền ghét bỏ quay mặt đi.
Lam Hi Thần đặt đồ ăn lên bàn, lại lấy từ trong ngực ra một lọ dược liệu bằng ngọc. Y ngồi bên mép giường, có chút xấu hổ cùng ăn năn hướng hắn nhẹ giọng: "Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi thì để ta giúp ngươi thoa thuốc."
Giang Trừng: "Cút."
Lam Hi Thần bị một tiếng nói lạnh nhạt này làm cho khẽ run rẩy. Đôi mắt lưu ly cụp xuống như vật nuôi nhỏ bị chủ nhân mắng.
Giang Trừng nhịn đau khẽ xoay người một cái, đem chăn trùm kín đầu. Hắn không phải quá mức giận y chuyện đêm qua "ngủ" với hắn, chỉ là có chút không kịp thích ứng, chẳng biết phải cùng y đối mặt ra sao. Chẳng lẽ giả bộ như chưa từng xảy ra, hay bắt y chịu trách nhiệm trong khi chính mình chủ động?
Lam Hi Thần thấy Giang Trừng một mực né tránh mình, tự y cũng biết mình đêm qua làm sai, đành dỗ dành hắn: "Vãn Ngâm, chuyện đêm qua, ta sai rồi."
Giang Trừng vẫn trốn trong chăn: "Sai ở đâu?"
Lam Hi Thần: "Ta không nên đến trễ khiến ngươi phải đợi. Ta không nên có hành động quá phận với ngươi, càng không nên thương tổn ngươi. Ta ban đầu chỉ định ghé qua một chút, nhìn ngươi một chút, hẹn ngươi lần sau cùng nhau ăn tối. Chẳng ngờ, thứ đó lại phát tác nhanh như vậy."
Giang Trừng từ từ kéo chăn xuống, gương mặt tuấn mỹ phủ một lớp đỏ hồng, hắn ho nhẹ một tiếng: "Thực ra cũng không phải vì giận ngươi, chỉ là... có chút không biết đối mặt như thế nào."
Lam Hi Thần nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao. Giang Trừng nghĩ một chút rồi nói: "Chúng ta tâm duyệt đối phương, chuyện này không phải ngày một ngày hai, nhưng lại chẳng phải chuyện cả thiên hạ đều công nhận. Ngươi với ta đều là bậc gia chủ, trọng trách trên vai nặng nề biết bao nhiêu. Liệu, có thể buông bỏ hết thảy những thứ đang có để có được tình yêu không? Ngươi có lẽ là có thể, nhưng ta, ta không dám, cũng không cam tâm."
Từng lời hắn nói đều là thật lòng. Năm ấy Liên Hoa Ổ tận diệt, Giang thị cuối cùng chỉ còn một mình hắn. Thiếu niên trẻ tuổi tự tay gây dựng lại một Vân Mộng Giang thị hùng mạnh mà người người nghe tên phải nể sợ, đến nay vẫn là một tượng đài sừng sững không thể lay chuyển. Hắn hiếu thắng như vậy, kiêu ngạo như vậy, kêu hắn bỏ lại cơ đồ gia tộc cùng danh vọng một thời mà chọn thứ tình yêu bị cấm đoán, bị người ta chỉ trích, hắn làm không được.
Lam Hi Thần hiểu Giang Trừng, lại càng vì hiểu hắn mà đau lòng. Hai người đã đi đến bước này, chuyện ái ân cũng vừa mới trải qua, nếu y không cho Giang Trừng sự an toàn tương đương với một danh phận tử tế thì đối với hắn chính là không chấp nhận được, không cam tâm.
"Vãn Ngâm... trước mắt cho ta thời gian được không? Đợi thúc phụ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta sẽ bàn với người chuyện thành thân với ngươi, ngươi không muốn bỏ lại Liên Hoa Ổ thì ta đến Vân Mộng làm chủ mẫu. Thiên hạ bàn tán ra sao ta không quản, chỉ cần ngươi nguyện ý."
Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ mu bàn tay.
Giang Trừng vành mắt đỏ hoe, hắn không nghĩ Lam Hi Thần sẽ làm như vậy. Hắn cho dù chấp nhận tình cảm của y, nhưng trong lòng luôn mang mặc cảm một ngày nào đó y sẽ vì những thứ như gia giáo, lễ nghĩa mà buông tay. Bởi y là người như thế nào hắn còn không rõ sao, sinh ra mang trong mình dòng máu Cô Tô Lam thị, mạt ngạch vân mây còn đeo trên trán như lễ tiết buộc thân. Chuyện tình cảm đâu phải muốn tự mình định đoạt là có thể tự mình định đoạt.
Giang Trừng: "Lam Hi Thần, cảm ơn."
Hắn vốn không thích nói hai tiếng cảm ơn, đối với ngoại nhân đều là lời khách khí đầu môi, nhưng lần này hướng y nói là cất giọng từ nơi yếu mềm nhất trong tim.
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười: "Người nói câu này phải là ta mới đúng."

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ