CHƯƠNG 25: Hoả hoạn ở Liên Hoa Ổ

1.6K 132 28
                                    




Kim Lăng bị đánh thức bởi tiếng pháo hiệu cầu cứu, hốt hoảng ngồi dậy liền phát hiện một góc phòng mình đang cháy.

-Người đâu! Mau dập lửa!
-Cháy rồi! Người đâu!!!

Cậu lao qua cửa sổ. Bên ngoài gia đinh đang chạy dọc chạy xuôi dập lửa. Cũng may Liên Hoa Ổ gần sông nước, hỏa hoạn nhanh chóng bị dập tắt. Khu vực nội viện phía Nam mà Kim Lăng ở cũng không bị hư hại quá nhiều.

-Tiểu gia hỏa nhà ngươi làm gì mà lửa cháy lớn vậy hả?
Ngụy Vô Tiện trên tay còn xách xô nước, hất hất cằm hỏi Kim Lăng mặt đầy tro.
Kim Lăng bĩu môi:
-Làm sao ta biết được? Vừa ngủ dậy đã thế rồi! Ngươi trách ta được sao?
-Haizzz, đúng là không thể trách ngươi, nhưng mà cũng chỉ cháy một chút, ngươi bắn pháo hiệu làm gì?
-Ai nói ta bắn pháo hiệu?
-Vậy là ai bắn?
-Bẩm Kim Tiên Đốc, Ngụy Công tử, Hàm Quang Quân, đã tra ra, pháo hiệu là bắn lên ở phòng Dạ y tu. Chắc là do lửa cháy, cô ấy để pháo hiệu trong phòng, bị cháy đến.
Một gia nhân chạy đến báo cáo rồi lại nhanh chóng chạy đi thu dọn tàn cục.
-Thấy chưa?
Kim Lăng xoay người định đi tìm chỗ nào đấy ngồi tạm thì đụng phải một thân nam nhân tử y cao quý lãnh diễm.
-Cữu cữu...
-Là kẻ nào làm?
Giang Trừng lạnh lùng nhả chữ.
-Vẫn còn đang điều tra. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ có phòng của Dạ y tu là thiệt hại nặng còn mấy gian phòng khác thì hư hại chút ít thôi.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy ghi chép từ tay Lam Vong Cơ hướng Giang Trừng đáp lời.
Giang Trừng nhíu mày. Rốt cuộc là kẻ nào làm, lại nhắm vào Dạ Linh Đàm...
-Trần Dương, gửi Truyền Âm Phù cho Dạ Linh Đàm, nói mau chóng quay về Liên Hoa Ổ, Lâm Tinh để Hà Minh và Đinh Cảnh để ý được rồi.
-Thuộc hạ đi ngay!

(Đoạn này thực sự tui không biết nên để xưng là gì -.-' Mọi người có đề xuất gì không?)

Giang Trừng quay qua Ngụy Vô Tiện:
-Ngươi cùng Lam Vong Cơ theo ta qua đây một chút.

Giang Trừng dìu Lam Hi Thần ngồi xuống ghế, chính mình ngồi tử tế liền đem suy đoán của mình mấy ngày nay nói ra. Hắn linh cảm có chuyện không may sắp xảy ra và nó không phải chuyện nhỏ mà là một chuyện kinh thiên động địa.
-Vậy là ngươi đang cho rằng từ lần Lam Đại ca giao chiến với con Cửu Vĩ Hồ kia, đã luôn có người sắp đặt mọi thứ, theo dõi nhất cử nhất động của các ngươi.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm.
-Đúng thế!
-Hừm... Vậy ngươi nói xem sau tất cả kẻ đứng đằng sau được lợi gì?
-Theo ta - Lam Hi Thần trả lời - Hắn hẳn là có thù với ta và Vãn Ngâm. Nhất định là trả thù. Nếu không tại sao năm lần bảy lượt nhắm vào Liên Hoa Ổ, nhắm vào Vãn Ngâm.
-Đại ca à đại ca, Giang Trừng khẩu xà tâm phật, ăn nói cay độc, hơi một tí là dọa đánh người, hỉ nộ thất thường, lỡ gây thù chuốc oán với ai đó thì ta còn hiểu được chứ đại ca từ sau chuyện ở Quan Âm Miếu đều ngày đêm bế quan, thỉnh thoảng mới ra ngoài xử lí công vụ, mà với tính cách của Đại ca, ai thù được chứ?
-Này Ngụy Vô Sỉ, ngươi nói ai cay độc, thất thường?
-Là ai người đó tự biết.
-Đừng cãi nhau.
Lam Vong Cơ bây giờ mới lên tiếng. Y cũng tò mò kẻ nào có mưu đồ với huynh trưởng, muốn hãm hại Giang Tông chủ, y cũng đang suy nghĩ, đang cân nhắc nhưng Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thực sự không thể bình yên nổi một phút mà.
-Được, ta nghe lời ngươi, Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện không ngại phát cẩu lương, dựa vào lồng ngực của ai đó. Giang Trừng tỏ vẻ buồn nôn quay đi, tiểu hài tử trong bụng cũng biểu tình mà đạp mấy cái.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ