CHƯƠNG 26: Bạn hay thù?

1.5K 150 38
                                    

Đôi lời tác giả: Chương này đã hé lộ phần nào boss phản diện của bộ truyện, ahihi ~~~

_______StartReading________

-Tông chủ, ngươi ngồi xuống trước đi! Bụng ngươi đã lớn thế này rồi, cẩn thận đi lại một chút!
Lâm Tinh kéo tay Giang Trừng ngồi xuống, rót cho hắn chén trà.
Giang Trừng sắc mặt vẫn tương đối kém, gạt gạt nàng:
-Được rồi! Không cần làm quá lên vậy! Ta còn lo lắng cho nó hơn ngươi. Mà Dạ Linh Đàm đi đâu được chứ?
-Tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút! Trần môn sinh đã dẫn người đi tìm quanh trấn rồi. Có tin tức gì nhất định sẽ hồi báo cho chúng ta. Ngươi hiện tại phải cẩn thận giữ gìn đứa bé, ta còn phải nhận nó làm nghĩa tử ah~
Lâm Tinh đúng là giỏi trấn an người khác, mi tâm Giang Trừng cuối cùng cũng thôi nhíu chặt. Hắn nhấp môi ngụm trà rồi khẽ thở dài:
-Thực sự xin lỗi ngươi.
-Có gì phải xin lỗi chứ? Người và Lam Tông chủ có thể hạnh phúc viên mãn, là một tâm phúc, ta thực lòng rất vui, rất cảm động.
Lâm Tinh mỉm cười. Trước đây nhìn thấy nụ cười ấy, hắn luôn cho rằng nó giống với người khác, nhưng có lẽ hắn nhầm rồi. Nụ cười ấy là của chính Lâm Tinh, của một cô gái ngây thơ thuần hậu, luôn quan tâm đến người khác.
-Nhưng dù sao, ta cũng hủy hoại thanh danh của ngươi rồi. Sau này tìm đâu cho ngươi một nam nhân tốt mà gả đi chứ?
Giang Trừng bị cuốn vào bầu không khí vui vẻ, chợt nhớ rằng Lâm Tinh cũng không còn trẻ.
Nàng lắc đầu:
-Ai nói ta muốn gả cho một nam nhân tốt chứ?
-Vậy... ngươi muốn gả cho ai?
-Cho Lam Tông chủ ah~ Y vừa đẹp, vừa tốt, lại rất ôn nhu hoà nhã. Đến Tông chủ còn thích, huống chi là nữ tử như ta.
Giang Trừng bật cười. Hắn cảm thấy có thể nhìn được dáng vẻ hoạt bát này của Lâm Tinh liền an tâm rồi.

-Tông chủ, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi! Ta đi tìm Vương Thập một chút!
Lâm Tinh đứng dậy tỏ ý có việc riêng. Giang Trừng gật đầu đồng ý. Hắn cũng muốn chợp mắt một chút. Đêm qua hắn không ngủ được mấy, vừa thiếp đi liền bị Lam Hi Thần rời phòng làm cho lo lắng, hiện tại hắn liền có chút buồn ngủ.

Giang Trừng nằm xuống giường.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Lâm Tinh bước vào, đắp chăn lên cho hắn. Nàng đứng đó hồi lâu, cúi người chần chừ nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ của hắn. Gương mặt ấy nàng ngắm nhìn bao lâu cũng không đủ. Chỉ tiếc là sau này muốn nhìn ngắm cũng khó khăn rồi...
-Giang Tông chủ, ta thực sự yêu ngươi.
Nàng đặt môi hôn lên ngón tay trỏ, lại cẩn thận đặt nó lên vầng trán xinh đẹp của hắn.
Xin ngươi hiểu cho lựa chọn của ta, hiểu cho bước đường ta đi, Giang Tông chủ, xin đừng hận ta, đừng hận ta...

_____________________

-Ngươi vẫn cứng đầu không khai?
Người mặc áo choàng đen vẫn không ngừng tra tấn Dạ Linh Đàm. Roi da đã quất bộ y phục cung nữ tơi tả, cơ thể lộ ra phần nào cũng đều là huyết nhục lẫn lộn.
Đau đớn thể xác khiến Dạ Linh Đàm chỉ muốn chết đi, chết ngay lập tức để không bị giày vò thêm nữa. Nàng thực sự không biết thứ gọi là Địa Đăng Thảo kia đang ở đâu.
-Dừng tay!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dạ Linh Đàm lúc này như người chết đuối thấy được khúc gỗ cứu mạng, đôi mắt đỏ quạch tơ máu như sáng bừng lên trong hang động âm u, ẩm ướt.
Lâm Tinh một thân thanh y, dù trời đang mùa đông lạnh giá, vẫn tiên khí phiêu dật. Nàng như không thuộc về nơi tăm tối đáng sợ này. Nàng vội vàng lao đến, cởi trói cho Dạ Linh Đàm, không ngại máu me mà ôm lấy thân thể cô.
-Lâm Tinh, sao cô lại ở đây? Mau chạy đi...
Dạ Linh Đàm thều thào, muốn đẩy Lâm Tinh ra, nhưng một chút sức lực cô cũng chẳng còn nữa rồi. Lâm Tinh khoé mắt cay cay, vỗ nhẹ đầu Dạ Linh Đàm:
-Xin lỗi. Nhưng cô mau nói Địa Đăng Thảo đang ở đâu đi...
-Cái gì?
Dạ Linh Đàm như đang dựa vào thứ gì dơ bẩn lắm, đẩy mạnh Lâm Tinh ra, chính mình ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo ngập ngụa mùi máu tanh.
-Dạ Linh Đàm, coi như ta cầu xin cô, chỉ cần cô nói ra thôi, ta sẽ đưa cô ra khỏi đây!
Lâm Tinh vẫn tiến đến muốn đỡ Dạ Linh Đàm nhưng cô một mực lùi lại, gương mặt méo mó biến dạng:
-Ngươi tránh xa ta ra! Ta đã biết rằng ngươi có mưu đồ xấu xa mà! Ngươi cùng với bọn chúng đang mưu tính cái gì? Các ngươi đừng hòng làm hại Giang Tông chủ!
-Dạ Linh Đàm, cô phải tin tưởng ta. Bọn ta là vì bất đắc dĩ mới phải làm thế này với cô. Ta đi đến bước này cũng là vì Giang Tông chủ.
-Ngụy biện! Ngươi cấu kết với ma quỷ, giết người không ghê tay, ta tin tưởng ngươi mới là lạ đó!
-Câm miệng!
Một đường roi sắc bén giáng xuống. Máu từ cổ Dạ Linh Đàm xối xả phun ra.
Lâm Tinh bàng hoàng lao đến:
-Dạ Linh Đàm! Dạ Linh Đàm!
Không một tiếng trả lời, không một tiếng rên rỉ đau đớn, không còn cả hơi thở nặng nề lẫn nhịp đập của trái tim.
Lại một người nữa ra đi.
-Ngươi điên rồi!
Lâm Tinh buông Dạ Linh Đàm ra, chạy đến túm chặt cổ người mặc áo choàng đen. Mũ trùm tuột xuống, gương mặt xinh đẹp quỷ dị của Mị Ỷ hiện ra trong ánh sáng lập loè.
-Hừ! Ta chỉ đang giúp ngươi rút ngắn thời gian. Nha đầu đó không giữ Địa Đăng Thảo!
-Vậy tại sao lại giết cô ấy?
-Vì ngươi ngu ngốc! Nếu ngươi không đột nhiên lộ diện, ta sẽ giết nó sao? Nếu như lúc đó ta tha nó, thì người chết sẽ là chúng ta. Chúng ta mà chết thì ai giết Cửu Vĩ Hồ, ai cứu Giang Tông chủ?
Mị Ỷ biết, chỉ cần nhắc đến an nguy của Giang Tông chủ thì Lâm Tinh sẽ phải thuận theo ý ả, ngoan ngoãn tuân lệnh.
Mà có một Lâm Tinh biết nghe lời thì sẽ có một Vương Thập được việc. Ả ta nhờ có hai kẻ trợ thủ đắc lực này mà thân thể đã phục hồi, ma khí trong cơ thể sục sôi mạnh mẽ.
-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cái chết của Dạ Linh Đàm phải xử lí thế nào?
Lâm Tinh buông Mị Ỷ ra, ánh mắt bi thương hướng về thi thể nằm sõng soài của Dạ Linh Đàm. Mị Ỷ nhún nhún vai, vung tay lên, thi thể Dạ Linh Đàm bỗng nhiên chuyển động, cô đứng dậy, như một người chưa từng nếm trải chút đau đớn nào. Cô rút cây trâm giấu trong tóc, muốn đâm vào Mị Ỷ, nhưng ả ta thân thủ nhanh nhẹn hơn, đem một cây đinh sắt đâm vào sau gáy của Dạ Linh Đàm. Dạ Linh Đàm đứng ngây người, đôi mắt trở nên trắng dã.
-Ngươi định làm gì?
Lâm Tinh nhìn Dạ Linh Đàm lại nhìn Mị Ỷ nét mặt thoả mãn.
Mị Ỷ lắc lắc tay.
-Ta vừa cho nha đầu này thêm một mạng, nhưng mạng đó sẽ thuộc về ta! Dạ Linh Đàm, quay về Liên Hoa Ổ, cô đang trên đường trở về Liên Hoa Ổ thì gặp Lang Yêu, ngã xuống vách núi nhưng may không chết, thảo dược trên người chỉ còn lại một chút để cầm cự hơi tàn. May mắn gặp được Lâm Tinh và một nam nhân mặc áo choàng đen cứu sống.
Mị Ỷ thì thầm vào tai Dạ Linh Đàm, tiếu ý trên môi lộ rõ.
Ả vừa nói xong thì thân thể Dạ Linh Đàm lại gục xuống, Lâm Tinh vội vàng đỡ lấy. Nàng để lại ánh mắt cảnh cáo với Mị Ỷ, nhưng ả vẫn vui vẻ cười như vừa thực hiện được một âm mưu kinh khủng.

____________________________

-Lam Đại ca, chẳng phải ta đã để Lam Trạm đi theo trông chừng Giang Trừng rồi sao! Huynh đừng lo lắng nữa, mau uống thuốc đi!
Ngụy Vô Tiện đứng chặn cửa không cho Lam Hi Thần chạy khỏi phòng. Phía sau là ba bạn nhỏ Truy Nghi Lăng bị gọi đến trông chừng y cùng hắn.
-Ta vẫn muốn tự mình đi!
Lam Hi Thần không thể ngồi mãi trong phòng dưỡng thương, uống thuốc trong khi Giang Trừng đang ở ngoài kia đối mặt với một thế lực hắc ám có âm mưu hãm hại hắn được.
-Huynh nhìn lại chính mình của hiện tại đi! Nếu không phải hôm đó huynh đâm mười mấy mũi kiếm xuyên qua người thì bây giờ huynh muốn đi đâu ta cũng cho!
-Nguỵ Anh!
-A! Lam Trạm, sao ngươi đã về rồi? Thấy Dạ y tu chưa?
Ngụy Vô Tiện vẫn hai tay bám chặt cửa, ngoái đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Y lắc lắc đầu, gương mặt lạnh lùng có chút uỷ khuất. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền cho rằng Giang Trừng đã bắt nạt y, đuổi y về nên mặc kệ Lam Hi Thần chạy đi đâu, hắn phải đi an ủi Lam Trạm của hắn.
Hại ba bạn nhỏ phải thay hắn giữ cửa.
-Tư Truy, con vẫn nghe lời ta nhất, nếu người ngoài kia là Kim Tiên Đốc con nhất định sẽ không ngồi yên đúng không?
Tư Truy đỏ mặt không nói gì. Mặt Kim Lăng bên cạnh còn đỏ dữ dội hơn.
Thấy Tư Truy mặt tuy đỏ nhưng thái độ nhượng bộ một chút cũng không có, chỉ có bất đắc dĩ.
-Cảnh Nghi, con hay mắc lỗi như vậy, Thúc phụ chắc phạt con nhiều. Để ta xin giảm cho con được không?
Lam Cảnh Nghi khó xử thầm nghĩ, người là Lam Tông chủ đó nha, người đang vi phạm gia huấn đấy, công tư phải phân minh chứ ạ...
-Kim Tiểu Tiên Đốc, cậu để ta đi đi, sau này ta để Tư Truy đến Kim Lân Đài với cậu.
Kim Lăng không cản y nữa, lùi lại mấy bước:
-Trạch Vu Quân à, bây giờ thương thế của ngươi chưa lành, ngươi bây giờ bất chấp đi tìm cữu cữu chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Hắn vừa phải tìm Dạ y tu, vừa phải bảo vệ ngươi, hắn cũng biết mệt ah~
-Cuối cùng cũng biết lo cho cữu cữu ngươi rồi đấy!
-Vãn Ngâm!
-Cữu cữu!
-Giang Tông chủ!
Giang Trừng phủi phủi tay:
-Đã tìm thấy Dạ Linh Đàm rồi.
-Ngươi có bị thương ở đâu không?
Lam Hi Thần cởi áo choàng của hắn xuống, kiểm tra cẩn thận.
-Không sao cả. Là Lâm Tinh tìm thấy. Dạ Linh Đàm bị Lang yêu đuổi nên ngã xuống vách núi.
-Vậy, bọn con đi trước.
-Ừ đi đi! Còn Lam Hi Thần, ngươi vào trong với ta.

Giang Trừng nửa nằm nửa ngồi trên giường, tựa vào lồng ngực Lam Hi Thần. Nhịp thở của hắn ổn định lại, giống như đang say ngủ.
Lam Hi Thần nhìn từ trên cao xuống, vừa vặn thấy được rèm mi dài của hắn, thấy được sống mũi cao thẳng, cả xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện dưới lớp trung y bằng lụa.
-Hi Thần.
-Ừ.
-Bảo bảo đã rất lớn rồi! Rất hay đạp ta!
-Vậy sao?
Bàn tay Lam Hi Thần xoa nhè nhẹ lên vùng bụng căng tròn của Giang Trừng. Giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi, để y tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc bình yên bên tổ ấm nhỏ của mình.
-Hi Thần.
-Ừ.
-Thời gian sắp tới phải trông cậy vào ngươi rồi.
-Ta sẽ bảo vệ ngươi và con thật tốt. Yên tâm đi.
-Ngươi hứa đi.
Giang Trừng giơ ngón tay út lên.
-Ta hứa.

Lam Hi Thần sau này vô cùng ân hận, vì y chẳng thể thực hiện lời hứa ấy.

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ