Lam Hi Thần cùng Liễu Thanh Thanh đẩy ra cánh cửa gỗ nơi Tịnh Xá.
Trong khoảng sân rộng, một thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn, trên tay ôm một con bạch miêu mũm mĩm.
Thiếu niên ấy nghe thấy động tĩnh liền xoay người nhìn về phía người mới đến.
Một thân hình cao gầy, gương mặt anh tuấn sắc sảo nhưng vẫn mang chút ngây ngô, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím. Từ đầu đến chân thiếu niên đều mang khí chất cao quý lãnh diễm, xuất chúng kiệt ngạo.
Lam Hi Thần sững sờ nhìn người trước mặt, cảm giác chính mình đang nằm mơ mới có thể thấy dáng vẻ này của đối phương.
Liễu Thanh Thanh ở bên cạnh khẽ thì thầm:
-Ta đã có hết sức nhưng năng lực có hạn, linh thảo lại thiếu, không thể khôi phục lại thân thể ban đầu của Giang Tông chủ.
Lam Hi Thần hít một phổi hàn khí, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp lấy mà vẫn cố giãy giụa, đập loạn liên hồi. Y bước nhanh về phía trước, ôm chần lấy người thiếu niên.
Bạch Miêu bị dọa nhảy khỏi người hắn, hắn bị dọa liền đứng ngây ra, mặc cho kẻ lạ mặt ôm trọn chính mình.
Hắn muốn đẩy y ra, muốn kêu lên nhưng không hiểu sao tay chân hắn vô lực, cổ họng cũng như bị cướp mất thanh âm.
Hắn lại càng ngỡ ngàng khi nhận ra, vòng tay này, hơi thở này, thân thể này, quen thuộc gần gũi với hắn đến lạ lùng. Như một thói quen, hắn vòng tay, vỗ nhè nhẹ lên lưng y.
Đột nhiên hắn cảm thấy trên vai áo một mảng ướt át. Đối phương... khóc sao?
Đúng, Lam Hi Thần đang khóc, từng giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má như máu nhỏ từ tim. Y cuối cùng cũng được nhìn thấy hắn, ôm lấy hắn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ hắn, tham lam hít lấy hương sen thoang thoảng trên tóc hắn. Tiếc là, hạnh phúc này, chẳng kéo dài được bao lâu...Lam Hi Thần buông thiếu niên trong lòng ra, khoé môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, nụ cười ấy đã trở thành khắc cốt ghi tâm trong lòng thiếu niên Giang Trừng.
Tối hôm đó, Lam Hi Thần lưu lại Tịnh Xá, vì Giang Trừng mà đích thân xuống bếp nấu thật nhiều món ăn.
Thiếu niên Giang Trừng nhìn một bàn đa dạng các món, cảm giác đây đều là món chính mình thích ăn nhất.
Lam Hi Thần múc cho hắn một chén canh xương hầm củ sen, ôn nhu nói:
-A Trừng, món canh này ta đã học rất lâu, chưa lần nào nấu vừa ý ngươi, hi vọng hôm nay, ngươi ăn nó thật ngon miệng.
Thiếu niên Giang Trừng nhận chén canh đang tỏa hơi nghi ngút, thổi thổi một chút liền cẩn thận uống một ngụm.
-Ngon lắm! Tại sao trước đây ta lại không vừa ý được nhỉ?
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, bởi vì hắn đã quên mất hương vị chén canh tỷ tỷ nấu cho hắn năm xưa, nên mới cảm thấy chén canh y nấu thật ngon, thật vừa miệng.
-Ngươi cũng nếm thử một chút!
Thiếu niên Giang Trừng cũng học theo, múc cho y một chén canh, còn học theo cười rộ lên. Gương mặt tuấn mỹ trở nên đặc biệt ngọt ngào.
Lam Hi Thần vui vẻ nhận lấy, lại vui vẻ nhận luôn nụ cười của đối phương. Sau bao biến cố phong ba, Giang Trừng chẳng bao giờ cười lên thuần khiết, trong sáng như lúc này.
Thiếu niên Giang Trừng vừa ăn, vừa hỏi chuyện:
-Liễu cô nương nói, ngươi là người thân của ta... Nhưng ta không nhớ gì cả. Vậy... ngươi là người thân nào của ta vậy?
Lam Hi Thần run rẩy đặt chén canh xuống bàn. Canh nóng sóng sánh văng lên bàn tay thon dài. Thiếu niên Giang Trừng quen thuộc rút ra khăn tay, tỉ mỉ giúp y lau.
"A Trừng, rốt cuộc, ta là người thân nào của ngươi vậy?"
-Lam Hi Thần ngươi thật ngốc! Lớn rồi còn bất cẩn như vậy!
Thiếu niên Giang Trừng thuận miệng gọi ra một cái tên, mắng ra một câu, lại khiến đối phương kinh ngạc.
Lam Hi Thần nắm ngược lại tay hắn, mừng rỡ hỏi:
-Vãn Ngâm, ngươi nhớ ra rồi sao?
-Không có.
Thiếu niên lắc đầu, gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát y:
-Ta chỉ cảm thấy, ngươi thật quen thuộc. Khi nhìn thấy ngươi, ta không tức giận, ngược lại đặc biệt vui vẻ, trong đầu liền nghĩ đến cái tên kia.
Lam Hi Thần gượng gạo thu lại nụ cười. Hắn không nhớ ra cũng tốt, nhớ rồi sẽ lại đau khổ. Cứ để hắn như bây giờ mà ra đi, có lẽ là sự an bài hoàn mỹ nhất.
Thiếu niên Giang Trừng nhìn không ra nội tâm Lam Hi Thần, chỉ thấy y hơi rũ mắt, gương mặt điệt lệ thoáng u buồn.
-Này, đừng nói là, ta gọi sai tên ngươi nha! Ta không nhớ thật mà!
Hiếm khi thấy đối phương cuống quýt lên, Lam Hi Thần tự nhiên không buồn nữa. Y không được để tâm trạng nặng nề ảnh hưởng tới hắn.
-Ngươi gọi đúng lắm.
-Vậy thì tốt!
Tính kiêu ngạo không bỏ đi đâu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủ
ФанфикCÂU CHUYỆN MANG THAI CỦA GIANG TÔNG CHỦ Đây là bộ fic nối tiếp nội dung của bộ Hi Trừng Ái Tình kí sự. Thể loại: Fanfic, đồng nhân văn, 1x1, sinh tử văn, ngược tâm có, ngược thân cũng có luôn... CP chính: Hi Trừng (MAD là MAD chèo thuyền này dữ dội...