CHƯƠNG 13: Ai nợ ai?!

3.5K 293 31
                                    


Đúng như lời Kim Lăng nói, ở một mật thất khác, Giang Trừng bị trói hai tay, treo lơ lửng giữa một hồ nước, máu trên cổ tay chảy tí tách xuống một bụi hoa đỏ rực.

Vương Thập xuất hiện trong bộ y phục rách nát, máu me đầm đìa. Linh lực bị rút cạn, gã bò chầm chậm đến hồ nước, té nước lên những chỗ bị thương, vết thương không sâu nhưng nhiều đến ghê rợn.
Gã rửa qua loa, băng bó cũng qua loa. Kết quả ngoại y của hắn vốn bị chém rách lung tung giờ lại xé ra làm băng gạc, nên thành một mớ bùi nhùi. Hắn mặc độc trung y nhuốm máu, lội nước đến chỗ Giang Trừng:
-Giang Tông chủ, ngươi nhìn mình bây giờ xem có còn kiêu ngạo được nữa không?!
-Ha, dù sao, ta cũng chỉ bị ngươi rạch vài đường trên cổ tay, gương mặt cùng cơ thể hãy còn nguyên vẹn.
Hắn châm chọc nhìn gã người không ra người, quỷ không ra quỷ đứng trước mặt. Hắn không nhìn nổi gã nữa, kiên quyết quay mặt đi.
Gã cũng ý thức được sự thảm hại của chính mình song lại không cam chịu một kẻ như hắn khinh thường, ghê tởm ra mặt:
-Nếu bây giờ ta đem mặt ngươi khắc lên mấy nét thì liệu Lam Hi Thần có còn yêu thương ngươi nữa không nhỉ?!
-Hắn đã không còn yêu thương ta.
Giang Trừng khẳng định chắc nịch.
Vương Thập nhếch môi cười:
-Thật thế sao? Vậy để ta thử một chút.
Gã rút trâm cài tóc xuống, ngang nhiên vẽ một đường trên má Giang Trừng. Hắn cắn chặt môi, không cho phép mình kêu lên đau đớn. Sau một hồi hí hoáy tỉ mỉ trên má hắn là một chữ Hi đang rỉ máu ghê rợn.
-Không biết, ta khắc có đúng không, ngươi tự nhìn đi!
Gã lấy ra một cái gương nhỏ. Giang Trừng nhìn mặt mình bị hủy hoại, huyết nhục lẫn lộn. Gã lại dám đem tên y in sâu trên cơ thể hắn. Hắn không hiểu sao sống mũi cay cay, một giọt lệ ấm nóng tràn qua mí mắt lăn dài trên gò má. Chỉ là trên mặt thêm vài vết sẹo, chữa trị tốt có thể lành lại. Nhưng vết sẹo trong tim hắn lại chẳng thể lành lặn như ban đầu.
-Này, cảm động đến phát khóc sao?! Hay nhớ y đến phát khóc?! Hay là đau?!
Gã khoái chí nhìn Giang Trừng bị hành hạ.
-Ngươi sẽ phải hối hận.
Hắn gằn từng tiếng, mắt hạnh sắc sảo nổi lên tơ máu hung tợn.
-Ta biết, ta biết. Ta biết ngươi sẽ không tha cho ta, đám người đang tìm ngươi loạn lên cũng không tha cho ta, Lam Thiên cũng không tha cho ta...
Gã ném chiếc trâm cùng gương lên bờ, rút kiếm bên hông cắt đứt sợi dây thừng trói Giang Trừng lơ lửng nãy giờ.
Hắn rơi tõm xuống hồ. Nhưng nước hồ vốn không sâu, hắn chới với một lúc liền đứng dậy được. Mặt đối mặt với Vương Thập, Giang Trừng xoay xoay khớp cổ tay, cũng may vẫn hoạt động được.
Gã thấy hắn vẫn còn đứng được liền khập khiễng đi lên bờ. Gã ngồi xuống vẽ vẽ trên mặt đất, cửa đá mở ra một mật thất đèn nến lung linh.
Gã cầm trâm cài tóc cùng hương lên.
-Ngươi hẳn là vẫn còn đi được đi.
-Ngươi muốn ta đi đâu?!
-Đi gặp một người.
Gã nhìn hắn một vẻ trông đợi, hắn cũng không muốn ở mãi trong nơi tối tăm này liền đi theo.
Bên trong mật thất giống hệt một điện thờ. Trên bàn thờ một pho tượng tạc một nam nhân dung mạo thanh tú, khoé môi cười dịu dàng. Nụ cười ấy thật quen thuộc.
-Ta đã từng yêu một người. Ta và y là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Cả hai đều yêu thương đối phương, đã cùng thề non hẹn biển, bất chấp mọi chuyện để đến với nhau... Tiếc rằng y là người gánh vác cả gia tộc, cần một kẻ nối dõi. Ta cũng là người đứng đầu một gia tộc, lại vì cứu muội muội y mà trúng yêu độc,gương mặt bị phá huỷ, phải thành thân với một nữ tử để giải độc tính. Thế là bọn ta mỗi người mỗi ngả...
Gã từ từ, chậm rãi kể chuyện. Giang Trừng ngồi xuống, lắng nghe gã.
-Sau này, khi ta giải hết độc tính, sức khỏe cùng linh lực được bảo toàn nhưng dung nhan vẫn là một mớ máu thịt bầy nhầy mà ngươi đang thấy. Ta đã quay lại tìm y. Nhưng y đã bị người ta giết. Ta đã rèn luyện suốt bảy năm chỉ chờ cơ hội để trả thù. Cuối cùng cũng đợi được. Tiếc là hình như ta làm sai rồi. Giang Tông chủ nhỉ?! Giang Tông chủ?!
Gã thao thao bất tuyệt một hồi liền phát hiện Giang Trừng đã ngất đi tự lúc nào. Gã lay lay hắn nhưng hắn một cái nhíu mày cũng không có, cả người lạnh toát, ướt sũng.
-Lâm Thiên, ta phải làm sao bây giờ?! Ta có nên dừng lại không?! Ta đã đi sai đường sao?! Lâm Thiên, ngươi mau nói đi!
Vương Thập quỳ dưới chân bằng thờ mà dập đầu côm cốp. Nhìn lên tượng thờ xinh đẹp, nguy nga, gã thổn thức rơi lệ.

_____________________________

-A Trừng!
Giang Phong Miên đứng cạnh Ngu Tử Diên, cả hai cùng tươi cười hạnh phúc, dang tay ra đón Giang Trừng vào lòng. Hắn mừng rỡ chạy đến, nhưng hơi ấm vừa kịp cảm nhận liền tan biến. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nháy mắt trở thành hai cái xác đầm đìa máu.

-A Trừng!
Gương mặt thanh tú của Giang Yếm Ly hiện ra. Nàng mang cho Giang Trừng một bát canh sườn củ sen đang bốc hơi nghi ngút. Hắn vừa đón lấy, múc một muỗng thì cả thân thể Giang Yếm Ly ngã vào lòng hắn, chất lỏng tanh tưởi màu đỏ tươi chảy đầy tay hắn.
-Vãn Ngâm!
Lam Hi Thần gọi tên hắn, ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên sống mũi hắn. Y tháo mạt ngạch đặt vào tay hắn. Hắn vừa cầm chặt lấy thì mạt ngạch tan biến, Lam Hi Thần đẩy hắn ra, xoay người bước đi bến cạnh một thiếu nữ xinh đẹp không rõ mặt.
-Tông chủ!
-Tông chủ!
-Tông chủ!

Giang Trừng bàng hoàng mở mắt, hoá ra tất cả chỉ là mơ mà thôi. Hắn khó nhọc trở mình, tiếng chăn gối ma sát làm người ngồi ngủ gật trên bàn thức giấc. Y đến bên giường hắn, thấy hắn tỉnh lại liền vui mừng:
-Vãn Ngâm.
Hai tiếng ấm áp, thân thuộc vang lên khiến hắn bình tĩnh quên đi những hình ảnh đáng sợ vừa nãy.
Hắn vươn cánh tay quấn đầy băng trắng nắm chặt vạt áo y:
-Đừng...đừng...bỏ rơi...ta...
Bàn tay của y cầm lấy tay hắn, ân cần vuốt ve, nâng niu, trân trọng hết mực.
-Sẽ không bỏ rơi ngươi.

Hắn lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Mi tâm nhíu chặt dãn ra, khoé môi không biết mơ thấy gì mà hơi nhếch lên.

Y cầm tay hắn cả đêm, không một khắc buông.
Mọt giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, thấm vào lớp băng trắng.

___________________________

-Lâm Tinh, ta nợ muội quá nhiều rồi.
Vương Thập nhận lấy Toả Linh Nang từ tay nàng, híp mắt nhìn ngắm nó.
-Chúng ta cũng nợ Lâm Thiên nhiều điều. Nợ cả Giang Tông chủ.
-Phải.
-Lần này, huynh tính đi đâu?!
-Đi ngao du thiên hạ, chờ một ngày Lâm Thiên tỉnh lại.
-Bảo trọng.
-Bảo trọng.

Người thiếu nữ rơi lệ nhìn theo bóng một hung thi đang chậm rãi đi vào hoàng hôn mà như thấy hai nam nhân cùng vận bạch y thanh cao, một tinh nghịch, khí chất, một trưởng thành, ôn nhu.

**********************
Đôi lời: Kết thúc chương này là một chút đường nhưng không có nghĩa là hết ngược, và vẫn còn rất nhiều hố tui chưa lấp nên chuyện còn dài lắm ah~

(Hệ liệt Hi Trừng) Câu chuyện mang thai của Giang Tông chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ